lòng kiên nhẫn vô tận, bà dùng máy sấy tóc để “đưa cuốn sách về lại với
cuộc sống”.
Vài giờ sau, người ta lại có thể lật giở các trang sách tương đối dễ dàng.
Xơ tỉ mẩn kiểm tra từng trang một để chắc rằng công việc đã hoàn thành
tốt. Bà dán lại các bức ảnh đã bong ra và cả lọn tóc nhỏ mượt mịn đến mức
tưởng như tóc thiên thần. Cuối cùng, để trả lại cho cuốn sách hình dạng ban
đầu, bà kẹp nó giữa hai tấm ván máy ép suốt một đêm.
Hôm sau, xơ Marie-Claude làm cho cuốn sách một tấm bìa mới. Trong
khoảng không nhập định nơi xưởng đóng sách, giữa sự tĩnh mịch, bình
lặng, bà làm việc cả ngày với sự chính xác của một vị bác sĩ phẫu thuật để
làm một tấm bìa sách bằng da bê nhuộm màu, trên đó bà gắn thêm một mẩu
da cừu non để trang trí rồi khắc tên cuốn tiểu thuyết bằng chữ mạ vàng lên.
Bảy giờ tối, anh chàng người Mỹ với cái tên kỳ lạ tới gõ cửa tu viện. Xơ
Marie-Claude đưa cuốn sách lại cho Milo, anh này hết lời ca ngợi công
trình của bà khiến bà không khỏi đỏ mặt...
o O o
- Dậy đi! Milo vừa lay lay tôi vừa ra lệnh.
Khỉ thật!
Tôi vẫn đang ngủ thiếp đi trước màn hình máy tính ở phòng bệnh của
Billie, căn phòng em nằm điều trị trong khi chờ người ta phẫu thuật lại. Tối
nào tôi cũng ở lại đây, với sự thuận tình ngấm ngầm của nhân viên bệnh
viện.
Rèm đã được kéo xuống và cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ
của chiếc đèn ngủ.
- Mấy giờ rồi? tôi dụi mắt hỏi.
- Mười một giờ.
- Hôm nay là thứ mấy rồi?
- Thứ Tư.
Cậu ta không thể không thêm một câu châm chọc:
- Để cậu khỏi phải hỏi thì giờ đang là năm 2010 và Obama vẫn là tổng
thống.
- Hừm...