Thật táo tợn!
- Khoan đã, cậu đang nói cái gì thế? Tớ biết rất rõ mình kiếm được bao
nhiêu và cho phép mình chi tiêu bao nhiêu!
Milo cúi xuống. Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Môi cậu ta co rúm lại
còn gương mặt chỉ mới vài phút trước đây còn đầy hứng khởi thì giờ đã
biến sắc và thật rầu rĩ.
- Tớ... tớ mất tất cả rồi Tom ạ.
- Cậu mất cái gì?
- Tiền của tớ và cả của cậu nữa.
- Cậu đang nói cái gì thế?
- Tớ đã ném gần như tất cả vào một quỹ đầu tư và quỹ này có dính líu tới vụ
Madoff.
- Tớ mong là cậu đang đùa.
Nhưng không, cậu ta không đùa:
- Tất cả mọi người đều mắc bẫy, cậu ta nói với giọng sầu não. Các ngân
hàng lớn, các luật sư, chính trị gia, nghệ sĩ, Spielberg, Malkovich và cả Élie
Wiesel!
- Vậy ngoài ngôi nhà ra thì chính xác tớ còn lại bao nhiêu nữa?
- Nhà cậu đã bị đem cầm cố ba tháng nay rồi Tom ạ. Và nói thật là thậm chí
chẳng còn đủ tiền cho cậu đóng thuế đất nữa.
- Nhưng... nhưng còn chiếc xe của cậu? Giá của nó phải hơn một triệu đô
la...
- Thậm chí cậu có thể nói là hai. Nhưng từ một tháng nay, tớ buộc phải đỗ
xe ở nhà hàng xóm vì sợ họ tịch biên!
Tôi ngây ra câm lặng một lúc lâu, cho tới khi một tia sáng lóe lên trong
đầu:
- Tớ không tin! Cậu bịa ra chuyện này để ép tớ làm việc trở lại, phải thế
không?
- Rất tiếc là không.
Tới lượt mình, tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho văn phòng tư vấn tài
chính chuyên phụ trách việc đóng thuế cho tôi vậy nên họ có thể nắm được
thông tin về các tài khoản của tôi. Nhân viên vẫn thường nói chuyện với tôi