xác nhận rằng tất cả tài khoản của tôi đều trống rỗng, dường như đó là điều
anh ta không ngừng cảnh báo tôi từ nhiều tuần nay qua các lá thư đảm bảo
và hàng loạt lời nhắn không được đáp lại trên máy trả lời điện thoại tự động
ở nhà tôi.
Vậy nhưng tôi không còn kiểm tra hòm thư hay trả lời điện thoại từ khi nào
ấy nhỉ? Khi tỉnh táo trở lại, tôi chẳng thấy hoảng sợ, thậm chí cũng chẳng
muốn nhảy bổ vào Milo mà đập vỡ mặt cậu ta ra. Tôi chỉ cảm thấy một sự
chán nản cực độ.
- Nghe này, Tom: chúng ta đã từng vượt qua được những hoàn cảnh còn
khó khăn hơn nhiều, cậu ta còn dám cất lời.
- Cậu có biết cậu đã làm gì không hả?
- Nhưng cậu có thể cứu vãn tất cả, cậu ta cam đoan. Nếu cậu có thể hoàn
thành cuốn tiểu thuyết đúng thời hạn, chúng ta có thể khắc phục mọi việc
nhanh chóng.
- Cậu muốn tớ viết năm trăm trang trong vòng chưa đến ba tháng như
thế nào đây?
- Tớ biết là cậu cũng đã có vài chương rồi.
Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu. Rõ ràng là cậu ta chẳng hiểu chút gì về cảm
giác bất lực trong tôi cả.
- Tớ vừa mất cả tiếng đồng hồ để giải thích với cậu rằng tớ cảm thấy
hoàn toàn trống rỗng, rằng tâm hồn tớ đã bị khóa chặt, khô khốc như sỏi đá.
Vấn đề tiền nong cũng chẳng thay đổi được gì. Mọi thứ chấm dứt rồi!
Cậu ta nài nỉ:
- Cậu vẫn luôn nói với tớ rằng phải viết thì cậu mới cảm thấy cân bằng, thì
tâm hồn mới thoải mái còn gì.
- Và cậu thấy đấy, tớ đã lầm: ngừng viết không khiến tớ phát điên mà chính
là việc mất đi tình yêu đã làm chuyện đó.
- Dù thế nào thì cậu nhận ra mình đang hủy hoại bản thân vì một thứ
chẳng tồn tại đấy chứ?
- Tình yêu không tồn tại ư?
- Dĩ nhiên là tình yêu có tồn tại. Nhưng còn cậu, cậu chạy theo cái thứ
lý thuyết ngu ngốc về tâm hồn đồng điệu. Cứ như thể có tồn tại một kiểu