- Đầu tiên là ngăn không cho cậu ta tự hủy hoại mình, anh đáp đồng thời lôi
từ túi áo ra mấy tuýp thuốc ngủ và chống trầm cảm vừa xoáy được.
- Cậu có biết rằng trong tất cả những chuyện này có một phần là lỗi của
cậu không hả?
- Aurore bỏ cậu ta cũng là lỗi của tớ à? anh cãi lại.
- Cậu biết rõ là tớ đang định nói gì mà.
- Xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới là lỗi của tớ hả? Madoff lừa đảo 50
tỷ đô la cũng là lỗi của tớ hả? Vả lại, hãy trả lời tớ thật lòng: cậu nghĩ thế
nào về cô gái đó?
Carole nhún vai tỏ vẻ bất lực.
- Tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn cô ta sinh ra không phải để dành cho
cậu ấy.
Ở đằng xa, trên đê chắn sóng, buổi hội chợ đang đến hồi đông đúc nhất.
Tiếng trẻ con la hét hòa với mùi kẹo bông và mứt táo. Với bánh xe khổng lồ
và những trò chơi tụt dốc, công viên giải trí được xây dựng ngay trên mặt
nước, đối diện với hòn đảo nhỏ Santa Catalina hiện ra thấp thoáng nhận
thấy qua màn sương mờ.
Milo thở dài:
- Tớ lo rằng rồi sẽ chẳng có ai biết được đoạn kết của Bộ ba Thiên thần.
- Tớ biết đấy, Carole bình thản đáp lời.
- Cậu biết kết thúc của câu chuyện hả?
- Tom đã kể tớ nghe.
- Thật không? Bao giờ?
Ánh mắt cô bối rối.
- Lâu rồi, cô trả lời bâng quơ.
Milo nhíu mày. Cảm giác ngạc nhiên pha lẫn với một chút thất vọng.
Anh tưởng mình biết mọi chuyện về cuộc đời Carole: gần như ngày nào họ
cũng gặp nhau, cô là người bạn thân nhất của anh, gia đình duy nhất thực sự
của anh và - dù cho anh không chịu thừa nhận - là người phụ nữ duy nhất
anh có cảm tình.
Vẻ lơ đãng, Milo nhìn ra bãi biển. Giống như trong phim truyền hình,
một vài người dũng cảm đang đối mặt với những con sóng trên tấm ván