vòng tròn luẩn quẩn ấy, tương lai chỉ nhắm đến cái chết hoặc nhà tù, anh đã
được giải cứu nhờ tài trí của Tom và tình cảm của Carole, hai người họ đã
đưa anh ra khỏi địa ngục, phủ nhận nguyên tắc không thể rời khỏi Mara, chỉ
trừ khi chết.
Mặt trời buổi hoàng hôn đang rọi xuống những tia nắng cuối cùng. Milo
chớp chớp mắt, vừa để bảo vệ mắt trước tia nắng vừa để tìm lại kỷ niệm
cùng những nỗi đau của quá khứ.
- Tớ mời cậu đi ăn hải sản nhé? anh đứng phắt dậy đề xuất.
- Thiết nghĩ với những gì còn lại trong tài khoản của cậu, có lẽ tớ nên là
người mời, Carole nhận xét.
- Đó sẽ là một cách ăn mừng cậu được thăng cấp, anh vừa nói vừa chìa tay
giúp cô đứng dậy. Họ rời bãi biển chẳng chút hào hứng và đi bộ một quãng
dọc con đường dành cho xe đạp nối liền Venice Beach và Santa Monica.
Rồi họ đi vào Third Street Promenade, một con phố rộng, mặt đường lát đá
còn hai bên trồng toàn cọ, ở đây toàn là các phòng trưng bày nghệ thuật và
các nhà hàng thời thượng.
Họ đến ngồi ở hàng hiên của quán bia Anisette, thực đơn ở đây được
viết bằng tiếng Pháp với những món ăn có cái tên xa lạ như rau diếp xoăn
quấn mỡ khổ, lườn bò tẩm hành hay táo Dauphiné.
Milo gọi một thứ rượu khai vị có tên pastis, được đựng trong một ly lớn đầy
đá theo kiểu California.
Bất chấp màn diễn của các nghệ sĩ tung hứng, nhạc công rồi người diễn
trò khạc lửa khiến cho khu phố náo nhiệt hẳn lên, bữa tối vẫn ủ ê. Carole
buồn bã còn Milo như bị tra tấn và nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Cuộc trò
chuyện xoay quanh Tom và Aurore.
- Cậu có biết tại sao cậu ấy viết không? đang giữa bữa ăn, đột nhiên Milo
hỏi khi nhận ra mình không biết một điểm cốt yếu trong tâm lý bạn mình.
- Thế là thế nào?
- Tớ biết Tom lúc nào cũng thích đọc, thế nhưng viết lách lại là chuyện
khác. Và khi còn niên thiếu cậu hiểu rõ cậu ấy hơn tớ. Vậy thì vào lúc ấy,
điều gì đã thôi thúc cậu ấy viết câu chuyện đầu tiên?