- Tớ không biết, Carole vội vã đáp lời.
Nhưng về điểm này, cô đã nói dối. o O o
Malibu
8 giờ tối
Sau khi lang thang trong thành phố, tôi đỗ chiếc Bugatti có nguy cơ bị
tịch biên trước cửa ngôi nhà mà tôi vừa biết rằng nó không còn thuộc về
mình nữa. Vài giờ trước, tôi ở dưới đáy vực thẳm nhưng ngồi trên một gia
sản 10 triệu đô la. Còn giờ đây, đúng là tôi ở dưới đáy vực thẳm...
Kiệt quệ, mệt đến đứt hơi dù chẳng hề chạy, tôi thả mình xuống tràng kỷ,
mắt nhìn vô hồn vào đám xà ngang dọc chằng chịt chống đỡ mái nhà thoai
thoải.
Đầu đau nhức, lưng mỏi nhừ, đôi bàn tay xâm xấp mồ hôi còn dạ dày
thì cứ quặn thắt lên. Tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến tôi tức thở;
lòng tôi trống rỗng, bị cảm giác nóng rực thiêu đốt, cảm giác ấy cuối cùng
cũng đã trả thù được tôi.
Bao năm nay, tôi miệt mài viết đến trắng đêm, dốc vào đó mọi cảm xúc
cũng như năng lượng của mình. Rồi tôi còn dự bao buổi họp báo, ký tặng
sách cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Tôi đã thành lập một tổ chức từ
thiện nhằm giúp trẻ em trong khu phố trước kia tôi từng sống được học
nghệ thuật. Và trong một vài buổi hòa nhạc, tôi thậm chí còn biểu diễn cùng
các “thần tượng” của mình: nhóm Rock Bottom Remainders[1].
Nhưng giờ đây tôi chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì: con người, sách
vở, âm nhạc và thậm chí cả những ánh hoàng hôn trên đại dương.
Tôi cố gắng đứng dậy ra tựa khuỷu tay vào lan can sân hiên một lúc. Ở
dưới kia, trên bãi biển là một chiếc Chrysler cổ màu vàng vỏ gỗ đánh véc
ni, di sản của thời kỳ Beach Boys, đang ngạo nghễ giương ra trên tấm kính
phía sau câu khẩu hiệu của thành phố: Malibu, where the mountain meets
the sea[2].
Tôi nhìn về phía đường viền sáng rực nơi chân trời đang soi sáng cả bầu
trời trước khi bị những con sóng cuốn trôi, tôi cứ nhìn như thế cho tới khi
mắt nhòa đi. Cảnh tượng xưa kia từng hớp hồn tôi giờ chẳng gợi lên trong