kết bền chặt chỉ có thể được rèn giũa nên từ thời ấu thơ, và nó sẽ theo bạn
suốt cả cuộc đời, có mặt bên bạn trong những hoàn cảnh khốn khó nhất chứ
không chỉ những khi hạnh phúc nhất.
Mỗi lần chỉ còn lại một mình bên Carole, những xáo trộn từ thời niên
thiếu lại dồn dập ùa về trong tôi: viễn cảnh duy nhất chờ đợi chúng tôi
chẳng có gì ngoài những cảnh huống rất mù mờ, rồi bầu không khí ngột
ngạt của cái vũng lầy bẩn thỉu vẫn giam hãm chúng tôi thuở ấy, và cả ký ức
đớn đau về những buổi chuyện trò sau giờ học trên sân bóng rổ có quây
lưới...
Lần này cũng vậy, tôi có cái cảm giác rất mãnh liệt rằng chúng tôi vẫn
là hai đứa nhóc mười hai tuổi. Rằng hàng triệu bản sách tôi đã bán được, rồi
những tên tội phạm Carole từng bắt giữ chỉ là một phần trong vai kịch cả
hai chúng tôi phải đóng, còn trong sâu thẳm lòng mình, chúng tôi vẫn chưa
bao giờ thực sự đi khỏi nơi đó.
Sau tất cả những chuyện ấy, sẽ chẳng phải là ngẫu nhiên nếu chẳng ai
trong đám chúng tôi có con. Chúng tôi quá bận rộn với những mối lo toan
bận tâm của chính mình nên không còn động lực truyền lại mầm sống. Tôi
biết rất ít về Carole của hiện tại. Thời gian qua, tôi và cô ấy, chúng tôi ít gặp
gỡ nhau hơn, và nếu có gặp thì cũng khéo léo tránh nói đến điều cốt yếu
nhất. Có lẽ chúng tôi nuôi một niềm hy vọng thơ ngây rằng không nhắc đến
quá khứ sẽ có thể làm cho nó biến mất. Vậy nhưng mọi chuyện đâu có đơn
giản đến thế. Để quên đi tuổi thơ của mình, Milo mải miết với vai diễn một
chàng hề hết ngày này qua ngày khác. Còn tôi, cắm đầu vào hàng trăm
trang giấy, tôi uống đủ loại thuốc và hít ma túy tổng hợp.
- Tớ chẳng thích đao to búa lớn làm gì, Tom ạ... cô ấy lên tiếng, tay mân mê
chiếc thìa nhỏ vẻ bồn chồn.
Giờ đây, khi Milo không còn trong phòng, khuôn mặt cô ấy thật buồn và
đầy lo lắng, vì không còn phải “làm ra vẻ” nữa.
- ...giữa tớ với cậu thì sống chết có nhau, cô tiếp tục. Tớ sẵn sàng cho cậu
một quả thận, thậm chí cả hai nếu cần.
- Tớ chẳng xin cậu nhiều đến thế đâu.
- Theo những gì tớ còn nhớ được thì cậu luôn là người tìm ra lối thoát. Giờ