tới lượt tớ phải làm việc ấy nhưng tớ chẳng thể giúp nổi cậu.
- Đừng tự giày vò mình vì điều ấy. Tớ ổn mà.
- Không, cậu không ổn chút nào đâu. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết một điều
rằng: chính nhờ có cậu mà tớ và Milo mới có thể đi hết được chặng đường
ấy.
Tôi nhún vai. Tôi thậm chí còn chẳng chắc rằng chúng tôi đã thực sự
vượt qua được một chặng đường. Đúng là hiện giờ chúng tôi đang sống ở
những nơi dễ chịu hơn và nỗi sợ hãi không còn quặn lên trong bụng chúng
tôi như trước kia nữa, nhưng tính theo đường chim bay thì khu MacArthur
Park chỉ cách nơi chúng tôi đang sống vài ki lô mét.
- Dù có thế nào thì mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tớ nghĩ tới luôn là
cậu, Tom ạ. Nếu cậu đắm thuyền thì chúng tớ cũng chìm cùng cậu. Nếu cậu
buông tay thì với tớ cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi định lên tiếng bảo cô ấy đừng nói những điều ngu ngốc nữa nhưng
lại buột ra một câu khác:
- Cậu có hạnh phúc không Carole?
Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều bất lịch sự, bởi vì rõ ràng là với
cô ấy, chuyện có sống sót hay không đã hoàn toàn thay thế cho việc có hạnh
phúc hay không.
- Câu chuyện về cô gái từ trong tiểu thuyết bước ra đó, cô ấy tiếp tục, thật
khó mà tin nổi, cậu đồng ý không?
- Nó không hợp lý, tôi thừa nhận.
- Nghe này, tớ không biết phải làm gì cụ thể để giúp đỡ cậu, ngoài việc
nhắc cho cậu nhớ về tình bạn cũng như sự quý mến tớ dành cho cậu. Xem
nào, ý tưởng về đợt điều trị bằng những giấc ngủ có lẽ cũng là cái gì đó
đáng để thử, đúng không nào?
Tôi nhìn cô ấy đầy trìu mến, cảm động trước sự quan tâm của cô ấy nhưng
lòng vẫn kiên quyết không muốn điều trị theo bất kỳ liệu pháp nào.
- Dù thế nào chăng nữa thì tớ thậm chí cũng chẳng có đủ tiền mà chữa
trị!
Cô ấy gạt phăng lý lẽ này: