- Tôi nói thật rồi đấy. Một nghìn đô, tôi vừa nhắc lại vừa gác vòi bơm lên.
Billie đưa hai tay ôm lấy đầu:
- Ít nhất nó cũng đáng giá 40 000 đô!
Ban đầu tôi tưởng cô ta đang đùa - một chiếc đồng hồ không thể đắt tới
mức đó được - nhưng nhìn thái độ cô ta biến đổi, tôi buộc phải thừa nhận
rằng mình đã bị cho vào tròng một cách quá đau đớn...
o O o
Nửa giờ sau
Trong một quán ăn nhanh bên đường gần Huntington Beach
Tôi dùng giấy ướt lau mặt, rồi sau khi đã băng bó mắt cá chân, tôi rời toilet
quay lại bàn nơi Billie đang ngồi.
Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu, cô ta vừa kết thúc món kem chuối
khổng lồ tiếp sau hai chiếc bánh kẹp và một phần khoai tây chiên lớn. Làm
sao cô ta giữ nổi dáng khi ăn uống nhiều như vậy chứ?
- Ưm, chất ngoon, anh muống thử không? cô ta nhồm nhoàm đề nghị.
Tôi từ chối lời mời, chỉ đưa khăn lau vết kem đánh bông dính trên mũi cô
ta.
Cô ta mỉm cười rồi giở ra trước mặt một tấm bản đồ đường bộ lớn để sắp
xếp cuộc thám hiểm của chúng tôi.
- Nào, rất đơn giản thôi: theo tờ tạp chí, Aurore và người tình vẫn sẽ
nghỉ lại một khách sạn hạng sang ở Cabo San Lucas cho tới tận cuối tuần.
Cô ta cúi xuống tấm bản đồ, và với một cây bút đánh dấu, cô ta vẽ một chữ
thập nhỏ ở điểm đầu bán đảo Nam Hạ-California.
Tôi đã từng nghe nói đến nơi này, một địa điểm lý tưởng cho môn lướt ván
nhờ những con sóng cực mạnh.
- Cũng không phải gần đâu! tôi nói rồi nhấp một ngụm cà phê. Cô không
thích chúng ta đi máy bay sao?
Cô ta nhìn tôi vẻ tức giận:
- Để đi máy bay cần phải có tiền, và để có tiền thì không phải cứ bán tống
bán tháo đi thứ đồ duy nhất có giá trị có thể trông cậy lúc hoạn nạn là được!
- Chúng ta có thể bán chiếc xe?