mười phút cậu ta lại gửi một tin nhắn thoại cho tôi, nhưng tôi xóa sạch,
chẳng thèm bỏ công nghe.
- Vậy là chúng ta nhất trí rồi nhé: tôi giúp anh hàn gắn với người tình, đổi
lại anh viết cho xong tập ba bộ tiểu thuyết đáng ghét đó nhé! cô ta nhắc lại.
- Điều gì khiến cô tin rằng tôi vẫn còn một cơ may với Aurore? Cô ấy đang
có mối tình sâu đậm với tay đua Công thức 1.
- Đó là việc của tôi. Việc của anh là viết. Nhưng không phải viết vớ vẩn đâu
nhé? Một cuốn tiểu thuyết thực thụ đấy! Và phải tuân thủ bản điều kiện liên
quan đến tôi.
- À, lại một thứ mới: bản điều kiện!
Cô ta nhay nhay chiếc mũ phớt, hệt như một đứa trẻ tìm kiếm ý tưởng trước
khi làm bài tập.
- Thứ nhất, cô ta vừa bắt đầu vừa viết một số 1) to tướng trên cái khăn
trải bàn bằng giấy, tôi muốn anh chấm dứt việc biến tôi thành một kẻ bung
xung trong sách của anh! Tống lên giường tôi đủ mọi loại người xấu xa trên
trái đất này khiến anh vui thích lắm hả? Bắt tôi gặp gỡ những gã đàn ông đã
có vợ chẳng còn lạ gì phụ nữ và chỉ coi tôi như người tình một đêm để thêm
mắm thêm muối cho đời sống tình dục của họ khiến anh thích thú lắm hả?
Có thể vận rủi của tôi làm các độc giả nữ của anh yên lòng, nhưng tôi thì tôi
mệt mỏi lắm rồi và nó làm tôi đau.
Những câu chất vấn của cô gái khiến tôi không thốt nên lời. Đúng là tôi
đã không gượng nhẹ với Billie trong truyện của mình, nhưng với tôi việc ấy
chẳng gây hại gì: đó là một nhân vật tưởng tượng, đơn thuần chỉ là một điều
viển vông tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi và độc giả. Một nhân vật nữ
mà sự tồn tại thể xác có được chỉ là nhờ vài dòng in trên giấy. Vậy mà giờ
đây, nhân vật được sáng tạo ra lại đang nổi dậy chống lại người tạo ra mình!
- Tiếp theo, Billie tiếp tục, tay nắn nón viết số 2) lên khăn giấy, tôi chán
cái cảnh vắt mũi không đủ nuôi miệng quá rồi. Tôi yêu công việc của mình,
nhưng tôi làm ở khoa ung thư và tôi quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải
chứng kiến cảnh bệnh nhân đau đớn hay gục ngã trước cái chết. Tôi giống
như một miếng bọt biển thực thụ: tôi thấm hút mọi nỗi tuyệt vọng đớn đau
của bệnh nhân. Hơn nữa, tôi còn phải đi vay tiền để trả học phí! Tôi không