"Tôi hy vọng thế! Nói cho tôi biết nào: bác đã có lời ra tiếng vào với
Brandt chưa? Đúng như tôi đã viết thư cho bác?"
"Tất cả đều xong xuôi." Breuget nhấn mạnh từng chữ với một giọng thoả
mãn. "Ngài Brandt sẽ có mặt ở New York trong vòng mười ngày. Vào ngày
mồng bảy nhằm thứ Tư này, đúng ba giờ chiều, ông ấy sẽ tới đây để ngắm
nghía bức tiểu họa. Rồi sẽ mua nó, Cô Lorimer. Cô biết chuyện đó mà. Chỉ
có như thế. Chắc chắn rồi."
Môi Katharine mấp máy. "Tôi hy vọng là bác đúng, bác Breuget. Nhân
tiện, bác làm khá lắm. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ để bức tiểu họa vào
cửa sổ trưng bày, đóng khung đẹp đẽ, trải nền hậu đài bằng nhung đỏ, để
cho cả New York chiêm ngưỡng nó. Và cho cả những tay môi giới buôn bán
biết luôn, như Ascher và đại loại như thế. Họ sẽ bàn ra tán vào, và sẽ có lợi
ình. Tôi không muốn người bạn của chúng ta là ngài Brandt chỉ khư khư
với ý nghĩ là ông ta sẽ có nó một khi đã ra giá. Chúng ta là người ra giá.
Bác hiểu ý tôi không, bác Breuget?"
"Tôi hiểu chứ Cô Lorimer. Tình thế hơi có vẻ khó khăn vào lúc này."
"Khó khăn! Nó làm cho chúng ta hơi khốn đốn đó. Chú ý, ông bạn thân
mến, bác có thể nhận thức được việc này luôn không chừng. Nếu chúng ta
không bán bức tiểu họa được với giá khoảng một trăm ngàn đô-la, cả hai
chúng ta phải đi tìm một nghề mới."
Breuget làm cử chỉ nhún vai phức tạp, tỏ vẻ cảm thông, có hơi hối lỗi,
nhưng vẫn lạc quan như thường. "Chúng ta sẽ bán được nó mà, Cô Lorimer.
Rồi chúng ta sẽ phất lên nữa. Tôi dự đoán là việc kinh doanh đang có vẻ tấn
tới. Nếu chúng ta có thể chịu đựng được trong mấy tuần tới, chúng ta sẽ lên
hương ngay."
Katharine gật đầu, ánh mắt nàng chợt có vẻ xa xôi nhưng không sâu thẳm
lắm. "Đúng thế," nàng đáp, "chỉ cần mấy tuần nữa thôi, và chúng ta sẽ bình