an vô sự."
Với tất cả sức lực vốn có, nàng cố lấy lại phong độ của mình. Nàng đứng
dậy và đội mũ vào. "Sẵn sàng chưa bác, chúng ta đi trưng bày bức Holbein
nào. Tiện thể bác cũng nên xem qua nó chứ."
Breuget cầm lấy bức tiểu họa và chăm chú ngắm nó một cách kính cẩn
với ánh mắt mê mẩn. "Đẹp quá, đẹp quá," cuối cùng ông ta lẩm bẩm.
Đứng bên cạnh ông ta, Katharine lặng ngắm bức tiểu họa với ánh mắt
mới mẻ hơn, có hơi điểm nét trắc ẩn xa xôi. Bức chân dung là sự sống của
nàng bây giờ, được đầu tư với vẻ quan trọng có hơi kỳ khôi. Cũng tấm ảnh
đó, những đường nét đó phảng phất nét giống nhau với nàng, mường tượng
như lột tả một nỗi u sầu. Tấm ảnh đó có lẽ là một định mệnh dun dủi mang
đến cho nàng sự cô đơn cũng như sầu muộn. Katharine có cảm nhận một
luồng sinh khí thoát ra khỏi chính mình, như chính linh hồn nàng, run rẩy
trong ánh sáng nhạt nhoà, hoà vào linh hồn của Lucie de Quercy. Thật là
một cảm giác kỳ lạ và khó tả, một nhận thức chợt tan biến trong không gian
và thời gian, một âm hưởng dội lại xa xăm cùng với những tiếng vang trong
quá khứ được vọng lại giữa tiếng xáo động ồn ào của thành phố rộng lớn
này, mà đúng ra chỉ có ở nơi bí ẩn trong con tim nàng.
Breuget lại lên tiếng. "Thật là lạ, Cô Lorimer; nó có vẻ giống cô cực kỳ."
Katharine làm một cử chỉ như thể che giấu vết cắt mà ông ta vô tình đâm
trúng. Nàng đáp lại gần như gằn giọng: "Người kế tiếp nào mà nói như thế,
tôi sẽ ném đá vào đầu người ấy." Nàng xoay người đi thật nhanh và nhanh
chóng đi ra cửa.
Họ sánh vai nhau đi trên Đại lộ thẳng hướng tới văn phòng, với kiến trúc
như một cái hộp được kẹp chính giữa hai gian hàng lộng lẫy của may đo và
hoa tươi. Trên đường đi, dù gì cũng đã một giờ trưa, Katharine muốn đãi
người cộng sự già ăn trưa, và vì tình hình tài chính có vẻ khả quan nên họ