Tới khi đó, Katharine đứng sang một bên, máy ảnh chớp sáng lên, và
nhiều câu hỏi được liên tục đặt ra cho Nancy. Nàng đón nhận chúng không
lúng túng, nụ cười toả sáng trên môi, cử chỉ thái độ của nàng có nét thu hút
thật táo bạo.
"Cám ơn dì, dì Katharine," nàng thở gấp, khi mọi thứ đã xong xuôi. "Con
lúc nào cũng muốn một mở đầu như thế."
Giờ thì họ đi dọc theo mạn tàu, và Madden quay người lại từ lan can nơi
mà chàng nãy giờ thưởng ngoạn cảnh vật ở boong dưới. Lần đầu tiên của
sáng hôm ấy, chàng mới đối diện với Katharine.
"Nancy hứa sẽ ăn trưa với tôi tại vùng Waldorf. Còn cô – cô có đi chung
không?"
Katharine cố lấy một cử chỉ hối tiếc. "Có công chuyện," nàng nói với một
nụ cười nhạt, không thân mật. "Nó sẽ làm tôi hơn bận rộn."
"Cô sẽ không quên chuyện Vermont chứ?"
"Không," nàng phải trả lời, "Tôi sẽ không quên."
Họ rời khỏi quầy tiếp tân cùng lúc, và hiển nhiên, Katharine chào tạm
biệt với tất cả mọi người trên tàu, nàng nhanh chóng vượt qua hải quan. Tại
đây, không hiểu cố ý hay vô tình, nàng lạc mất Madden và Nancy, ra tới
ngoài phố West Street, nàng gọi một chiếc tắc-xi và một mình đi về khách
sạn.