Katharine hiểu ý của người quản lý với cái nhắc nhở thiện ý, mong mỏi
của ông là cho cuộc viễn du của nàng với bức Holbein thành công một trị
giá đáng kể. Không một ai có được sự hiểu biết về thương mại như ngài
Pym thầm lặng này. Xoay người, nàng nhìn đám ký giả đang tiến lại gần
nàng. Họ hầu hết còn trẻ, thạo đời và có vẻ thương mại, với cổ áo khoác bẻ
cao lên và mũ đội sùm sụp.
"Xin chào, Cô Lorimer," một anh chàng gần nhất, vội mở miệng.
Katharine nhận ra anh ta là Kelly của tập tin sốt dẻo buổi chiều.
"Thật là hân hạnh khi gặp cô lần nữa," anh ta nói. "Những thủ thuật buôn
bán giờ ra sao rồi? Gần đây có nghe Cô có một tin nóng hổi cho chúng tôi
về một món đồ cổ nhỏ cô mang theo đây."
Katharine gật đầu, chuẩn bị tiết mục chào hàng cho bức tiểu hoạ của
mình thật hay. Nhưng cùng một lúc nàng bắt gặp khuôn mặt của Nancy với
vẻ háo hức chờ đợi từ đám đông. Ngay lập tức, một nỗi niềm như lan toả
trong nàng, gạt bỏ những ý muốn riêng tư của mình đi. Như chợt nghĩ ra,
nàng nói:
"Tôi có đem theo một thứ hấp dẫn hơn là món đồ cổ kia. Bức tranh nhỏ
bé kia không lấy làm quan trọng lắm. Trong bất kỳ trường hợp nào, nó bị
chờ đợi xếp hàng cũng không sao. Nhưng tôi muốn các vị gặp gỡ cháu gái
của tôi, Nancy Sherwood. Nàng đến đây để tham gia vở kịch mới nhất của
Bertram. Nếu ai muốn có một bản sao trước hay hình ảnh lưu niệm, đây là
cơ hội cho các vị, và tôi cũng lưu ý với các vị, Nancy sẽ là một khám phá
mới của vở diễn này."
Ngay tức thì chín cặp mắt rời Katharine và chuyển sang Nancy, và chín
vành môi cùng mở miệng một lúc. Thời gian ngưng đọng.
"À ra thế, Cô Lorimer," anh chàng Kelly nói như buộc tội, "Tôi hiểu ý cô
muốn nói gì. Các anh nghĩ như thế nào hả?"