hải phận nên di chuyển chậm chạp, thấp thoáng xa xa những toà nhà chọc
trời của New York ẩn hiện khắp hải cảng. Cảnh vật như một nhân chứng
hữu hiệu cho cuộc du hành sắp kết thúc với đất liền san sát, như một liều
thuốc giải thoát cho Katharine, làm nàng cảm thấy tự tin trở lại. Nàng thay
quần áo nhanh chóng và lên boong tàu. Trên hết tất cả, nàng giải đáp mọi
ưu phiền, nàng sẽ không nhượng bộ ai cả để thực hiện cho được mục đích
của mình.
Katharine tìm thấy Madden và Nancy ở boong trên, họ đang quan sát sự
tuyệt mỹ của thành phố chỉ với đường viền quanh trông cao vút như đụng
phải trời thành từng tầng riêng biệt giống như kiến trúc của một Acropolis
hiện đại. Sự yên tịnh trong lòng cho nàng thêm can đảm, tạo cho nàng sự tự
tin mới.
"Thật là đẹp, phải không?" nàng nhận xét, và bao gồm Madden trong sự
chào hỏi. "Tôi thật là mừng khi anh cho Nancy xem cảnh đầu tiên là quang
cảnh này."
"Đúng thế, trông có vẻ một thành phố không tồi," Nancy nói. Khuôn mặt
nhỏ của nàng đọng một sự trầm ngâm khác thường. "Và nó thật là rung
động lòng người, lần đầu tiên con được nhìn Mỹ như thế này."
"Cứ như là Kha Luân Bố," Katharine gợi chuyện nhẹ nhàng.
"Đúng như vậy," Nancy đồng ý. Đôi mắt nàng hơi nheo lại. "Nhưng chỉ
với lần này, châu Mỹ sẽ khám phá ra con."
Rồi ngài Pym tiến tới gần, chải chuốt hơn và như thể có quyền hành
nhiều hơn bao giờ. Tách riêng Katharine ra, ông thì thầm có vẻ bí mật:
"Có nhiều ký giả trên tàu, Cô Lorimer. Tôi nghĩ cô muốn cho họ một cơ
hội, như thường lệ."