"À, ra thế, mà tôi thì lại nghĩ tới chuyện khác. Như là cặp bến vào ngày
mai, rồi công việc, và những dự định tương lai của tôi nữa."
Trong một khắc, không ai nói với ai. Nhạc vẫn chơi điệu chầm chậm.
Nàng như cảm thấy ánh mắt của chàng đọng trên mặt mình.
"Dường như cô không quan tâm đến những dự tính của tôi cho lắm," cuối
cùng chàng nói.
"Dĩ nhiên là tôi có quan tâm." Nàng cố dùng giọng đại khái. "Anh sẽ
dừng lại một thời gian ở New York."
"Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ ở chơi vài ngày với cô và Nancy, dẫn cô đi vòng
quanh phố xá. Tôi hy vọng cả cô và Nancy bỏ chút thì giờ tới Vermont thăm
mẹ tôi và vài người họ hàng ở Graysville."
Mặt Katharine đổi sắc. "Tôi không biết là tôi có thể tới thăm được."
"Tôi đã tới thăm mẹ cô," chàng nói như nhắc nhở nàng với một nụ cười
thuyết phục kỳ bí.
Lại có sự ngưng đọng giữa hai người. Nàng cảm thấy vị trí của mình bị
lung lay.
"Thôi được rồi," nàng trả lời miễn cưỡng. "Tôi sẽ cố gắng thu xếp."
"Thế thì tốt quá," chàng đáp nhanh. "Tôi thật tình muốn dẫn cô du ngoạn
cảnh vật vùng ngoại ô của Vermont. Tôi bao giờ cũng thích thú mỗi khi có
dịp về nghỉ hè hồi còn nhỏ! Cũng như bây giờ, tôi cũng còn yêu thích nó!"
Một lần nữa, chàng ngừng nói, rồi vẫn giữ phong thái cũ, chàng tiếp tục nhẹ
nhàng: "Nhân tiện, Katharine, có điều gì bất trắc giữa cô và tôi chăng? Lúc
trước chúng ta thật là hoà đồng, dạo gần đây thì không còn như vậy nữa. Cô
có vẻ khép kín hẳn đi. Những người khác không cảm được điều đó thì
không nói làm gì, nhưng tôi thì có. Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với cô điều