giữ vững phẩm hạnh của mình. Nàng thà chết còn hơn là nhen nhúm một sự
việc không may vào hạnh phúc của Nancy.
Hai ngày nữa trôi qua nhanh chóng, vội vã vì con tàu đã tiến gần vào hải
phận của New York. Đoạn đường còn lại đặc biệt dễ chịu, và họ hy vọng
thấy được ngọn hải đăng ở Nantucket vào sáng thứ Sáu. Trùng hợp làm sao,
vì đã nói trước là cần được nghỉ ngơi, như đã tiên liệu trước cho ngày cuối
của cuộc du hành, những chuyến xã giao trên tàu được tăng thêm, Katharine
đã từ chối không tham gia nhiều mục và vẫn giữ được vẻ thân thiện với mọi
người. Nhiều buổi tiệc khác nàng bắt buộc phải tham dự, nhưng phần lớn
nàng thành công trong vẻ ít xuất đầu lộ diện chừng mực. Nhiều lần nàng bắt
gặp cái nhìn đầy chăm chú lẫn bối rối, lặng lẽ của Madden chiếu về phía
nàng, cho nên buổi tiệc dạ vũ đêm đó, không thể tránh được nàng phải
chạm trán với chàng ở một nơi riêng biệt.
Tiệc khiêu vũ, không thể thiếu được rượu sâm-banh tuôn trào, cờ xí trang
hoàng, nón giấy và đủ thứ linh tinh của hội hè, hiện ra lù lù trước mặt
Katharine như một thử thách lớn nhất cho nàng, một phiên tòa mà nàng
không thể nào chạy trốn khỏi. Mới đầu thì không có gì ầm ĩ, trong suốt bữa
ăn, nàng chỉ chú trọng tới cuộc chuyện trò với vị thuyền trưởng và công
nương Blandwell, vẫn giữ kẽ của một người bàng quang, xen vào với
những kiến thức hàng hải vô vị ột người và những chuyện dớ dẩn trẻ con có
vẻ tự cao tự đại cho người kia. Nhưng khi dàn nhạc trỗi lên, căn phòng đầy
cột trụ lại tràn ngập trong ánh đèn màu, và mọi người bắt đầu khiêu vũ, sự
căng thẳng thần kinh của nàng tự dưng bột phát. Chỉ ngồi và mỉm cười, giữ
nét mặt thanh thản và thư thái trước cuộc liên hoan đình đám đã trở nên quá
mức chịu đựng của nàng. Nàng có cảm giác buồn bực như thể nàng đã phản
bội lại chính mình. Điều này làm cho nàng hơi lơ là trong việc phòng thủ
bản thân và nàng đã phạm phải sai lầm.
Vị thuyền trưởng già mời nàng ra khiêu vũ, và vì không chuẩn bị sẵn lẫn
thấy ngồi yên một chồ nãy giờ, nàng vội nhận lời ông. Ông bước đi nhẹ