Chàng ngây người ra nhìn nàng, như thể cử chỉ trung hoà cởi mở quá tự
nhiên của nàng làm cho chàng mất mát điều gì, không được tự nhiên cho
lắm. Nancy, vẫn ngân nga nho nhỏ, đã lần lần đi về hướng sân quần vợt,
nhưng chàng vẫn đứng lặng đó như chưa muốn rời đi.
"Cô đã nhận được những đoá hoa cẩm chướng tôi gửi tới chưa?"
"Nhận được rồi, Chris." Nàng ngừng lại. "Làm ơn đừng tặng hoa cho tôi
nữa nhé? Thật đó, anh không nên."
Chàng dường như lúng túng nữa. Chàng vẫn còn do dự. Rồi chàng hỏi,
như thể chỉ là một câu nói bất thình lình: "Có phải tôi đã làm điều gì đó sai
trái tới cô chăng?"
Nàng liếc nhìn chàng rồi lại liếc nhìn đi chỗ khác. "Không chừng chúng
ta có hơi dây dưa với chuyện không đâu trưa nay hay sao?" nàng thì thầm
nhỏ nhẹ. "Dĩ nhiên là anh không làm điều gì sai trái hết. Tôi chỉ có cảm
giác muốn yên tịnh một mình trong một thời gian thôi."
Chàng đổi sắc mặt. Trong một giây cảm giác hơi bị xúc phạm vẫn lần lữa
trong mắt chàng. Thế rồi chàng trấn tĩnh lại bình thường. "Tôi xin lỗi, cô
Katharine," chàng nói với giọng nhỏ nhẹ. "Tôi quên mất là cô bị đau đầu.
Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cô."
Chàng quay người đi và theo sau Nancy.
Katharine nằm dựa hẳn lại vào ghế, quyển sách để hờ hững trên đùi nàng,
trông dáng nàng như bị cuốn hút vào khung cảnh xa xa của trời và biển.
Không ai có thể đoán được nỗi đau nàng đang gánh chịu, đè nặng trĩu trong
tim nàng, làm tan nát cõi lòng và không thể chịu đựng nổi được nữa.
Mường tượng như nàng cầm dao đâm vào ngực mình không hề do dự với
kế hoạch đã vạch sẵn. Nàng chợt thấy lạnh. Những gì còn lại trong nàng chỉ
là một đốm lửa tàn nhỏ nhoi của an ủi, đốm trắng bé bỏng nàng đã hình
thành ra sau một đêm dài thức trắng suy nghĩ. Với bất cứ giá nào, nàng phải