"Em không muốn hút thuốc của anh à?" Chàng nhướng đôi lông mày ngó
nàng. "Anh nghĩ chắc là không rồi! Anh phải mua cho em thứ khác thôi."
Họ đi thang máy xuống tới hành lang chính, rồi chàng mua cho nàng một
hộp thuốc lá lớn loại mà nàng ưa thích. Chợt chàng chăm chú nhìn nàng và
chàng nghĩ chàng chưa bao giờ thấy nàng đáng yêu như thế này. Mảnh
khảnh, hơi cứng ngắc, táo bạo và chiếc áo choàng lông lạc đà quấn quanh
thân hình nàng, nàng có sức hút khiến chàng phải thở gấp. Những lọn tóc
mềm mại được chải uốn ngược ra sau. Nàng vẫn mải bận rộn thoa môi son.
"Em yêu anh lắm phải không Nancy?" Chàng nói với một giọng trầm
trầm.
Nàng vội ngừng tay. Một cảm giác sâu lắng bất ngờ chợt dâng lên trong
nàng. Vẻ suồng sã của thường ngày biến mất. Nàng thở gấp hơn, thình lình
nhận ra nàng yêu Chris biết bao, chàng có ý nghĩa với nàng biết dường nào.
Nhìn chàng đăm đắm qua rèm mi, nàng trả lời đơn giản:
"Với tất cả tấm chân tình."
Thời gian ngưng đọng. Mặt chàng sáng lên. Nhanh chóng chàng nắm lấy
tay nàng. Ngón tay họ chạm nhau trong vài giây, rồi với một nụ cười hơi
ngượng ngùng nàng rụt tay lại, cố gắng lấy lại tư thế như cũ.
"Anh nên nhớ rằng chúng mình đang ở giữa Đại Tây Dương," nàng nói
nhẹ nhàng. Rồi luồn tay mình trong vòng tay của chàng.
Họ đứng im khoảng một phút, quan sát bảng thông báo, rồi quay người đi
xuống cầu thang, chợt chàng trông thấy một gian hàng hoa. Chàng vội nảy
ra một ý.
"Thật là tiện! Chúng ta nên gửi cho dì Katharine vài đoá hoa mới được.
Hoa sẽ làm cho dì ấy phấn chấn hơn."