"Ý kiến tuyệt vời," nàng đồng ý. "Anh nên chọn hoa cẩm chướng. Dì
Katharine rất ngưỡng mộ chúng. Xem đây anh yêu, những cành lan màu
hoa cà này đáng yêu quá, chúng đẹp thật nhỉ? Em cũng muốn mua vài cành
lan ình luôn."
Chàng liếc nhìn nàng thật nhanh, rồi cười lớn. Vào trong tiệm hoa, chàng
chọn cẩm chướng để đưa lên phòng cho Katharine. Nancy thì tự cầm lấy
những cành lan của mình.
Buổi ăn trưa cũng không thấy bóng dáng của Katharine đâu hết, và đúng
hai giờ trưa họ ghé qua phòng của nàng ở boong trên. Nàng thật là ấm cúng
thoải mái trong chiếc ghế sofa, đắp chăn và hoàn toàn yên tịnh, cái khay
bên cạnh nàng chứng tỏ nàng đã ăn qua một bữa đạm bạc.
"Chào dì, dì yêu," Nancy nói lớn. "Đầu của dì đã đỡ chưa?"
"Cũng khá hơn rồi." Katharine mỉm cười với họ trong khi người vẫn trùm
kín. Nàng quay qua Nancy. "Dì tưởng là con đang chơi quần vợt trên
boong."
"Vâng, tụi con sẽ đi bây giờ. Chán thí mồ, lại phải tranh tài. Nhưng dì
biết không, anh Chris có sức chơi dẻo dai lắm."
Có vẻ hơi do dự nhưng Madden cũng xen vào. "Chúng tôi có hơi lo lắng
cho cô, Katharine. Cô có chắc là cô bình thường chứ?"
"Hoàn toàn bình thường. Chỉ vì gần đây tôi làm việc quá sức thôi. Tôi sẽ
tịnh dưỡng nhẹ nhàng từ giờ trở đi."
Chàng cố dằng dai, như thể chưa được thoả mãn lắm: "Thật là trống vắng
khi không thấy cô ở bàn ăn hôm nay. Rồi trong phòng tập thể dục sáng nay
nữa – à, tôi thấy thiêu thiếu cô mà thôi."
"Thành thật xin lỗi về chuyện đó."