CÔ GÁI VÀ HOA CẨM CHƯỚNG.
CÔ GÁI VÀ HOA CẨM CHƯỚNG.
Archibald Joseph Cronin
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Sáng thứ Sáu, Katharine đáp chuyến tàu tốc hành tới Vermont để sang
Graysville. Nàng đi một mình vì Madden và Nancy đã đi từ sớm ngày hôm
qua, nàng dựa hẳn vào tấm đệm êm ái kiểu Pullman, rồi nghịch ngợm trên
khung cửa sổ ẩm hơi nước bằng những ngón tay mang găng, để đắm chìm
vào cảnh vật bên đường cứ vùn vụt lướt qua. Ngoài trời lạnh căm căm.
Đoàn xe lửa xập xình chạy qua vùng thôn quê băng giá, đều đặn nhịp,
nhanh hơn và ồn ào hơn, như nuốt trôi từng dặm đường để tiến tới khoảng
trống vô định.
Ngày tàn dần. Đến chiều thì Katharine phải đổi sang chuyến tàu địa
phương. Lại tiếp tục đi, xuyên vào vùng ráng chiều đỏ ửng như một tấm
vòng trống trải của quả đất với chút huy hoàng của chốn tiên cảnh lạ kỳ.
Nửa tiếng sau, người trưởng tàu đã đi dọc theo lối đi.
"Năm phút nữa là tới Graysville, thưa cô," ông thì thầm một cách lịch
thiệp.
Có một ít xúc cảm lanh nhanh trong người Katharine - cảm giác hồi hộp
sắp đến một nơi định sẵn, hoà lẫn vào với sự mong đợi, tò mò, và một ít hơi
hớm kinh sợ. Một tiếng xì xì của hơi nước nhanh chóng phát ra cộng với
tiếng thắng ghiến rào rạo trên đường ray, đoàn tàu kêu ình ịch rồi dừng lại,
và nàng xuống tàu, đặt chân lên một sân ga nhỏ hẹp, chỉ là một hành khách
duy nhất xuống trạm, chiếc va-ly lớn được đặt bên cạnh, má nàng bị làn gió
buốt lạnh quật vào không ngớt, và nàng đảo mắt nhìn quanh trạm tàu vắng
lặng với vẻ ngóng trông đợi chờ hồi hộp.