đằng trước nói cười vẫy vẫy với ông leo vào ngồi ghế phụ ở hòm đằng sau.
Đó là một cô gái và em trai, cháu họ của Madden, Hickey lại giãy bày tâm
sự với Katharine lần nữa khi họ nổ máy đi tiếp. Dường như không có một
giới hạn nào trong bộ sách bách khoa cho tính ba hoa của ông cụ. Ông cứ
nói mãi, như một đặc quyền của một người nô bộc lâu năm và cũng là một
chứng nhân địa phương hiểu biết nhiều, Katharine lắng nghe thích thú và
cũng không ngừng quan sát quang cảnh đông sang nhưng đầy ấm cúng. Con
đường, để lại tỉnh lỵ bé nhỏ sau lưng, hướng thẳng về phía hồ, dải nước bao
bọc bởi băng tuyệt đẹp, và uốn lượn vòng bờ biển, ven hồ là những hàng
dương liễu cùng các cây cối khác. Xa xa những ngọn đồi nhô đỉnh lên như
hứng lấy ráng chiều. Vòng đai để trượt băng được tạo ra khá xa. Cứ như
thế, một vầng trăng mờ nhạt nổi lên từ hướng đông.
Có một cái gì đó mê hoặc kỳ lạ của giây khắc và nơi chốn đó thấm vào
Katharine và ngân nga kỳ bí trong huyết quản nàng. Nàng vẫn trầm lặng,
với hơi chút giễu cợt và giọng cười hô hố giòn giã cùng lời căn dặn không
nên để trễ cho bữa tối, già Hickey thả những vị hành khách thặng dư tại bến
đợi ngay trước cửa một căn xép tạo bởi chiếc thuyền cũ kỹ, rồi quay mũi xe
về hướng căn nhà trắng đứng một mình lặng lẽ ở cuối con đường giữa
những vườn cây ăn quả nặng trĩu táo. Nơi đó thật giản dị, không có vẻ ta
đây, theo kiến trúc thời thuộc địa cũ với mặt chính căn nhà kiểu Georgia.
Một khắc sau, chiếc xe hơi nghiền xào xạo rồi đậu lại, và cánh cửa chính
được bật tung ra. Katharine đã đứng trong hành lang bắt tay với Bà
Madden.
Ngay lập tức nàng biết đó là mẹ của Chris, nét giống nhau quá rõ ràng
với dáng gầy dong dỏng cao nơi bà. Khuôn mặt của bà cũng có nét khoan
thai đĩnh đạc như Madden. Bà lộ ra một vẻ bình tĩnh cân đối với một sự
kiên định chắc chắn như thể những khó khăn trong cuộc sống đã in hằn vào
bà nét kiên nhẫn hoà với sự chịu đựng ngoan cường cũng như tính dịu dàng
hoà nhã. Cặp mắt của bà, chứa đựng một sự hiếu kỳ, hoàn toàn dán vào
Katharine với nét ấm cúng hiếu khách.