"Cô chắc là lạnh cóng rồi," bà nói vậy khi những câu chào hỏi thông
thường được trao đổi. "Vào đây và sưởi ấm trong phòng dành cho cô nào."
Bà xoay người và chỉ cho Katharine cầu thang lên căn phòng ngủ trước
mặt có lò sưởi lộ thiên theo kiểu Hà Lan đang cháy mãnh liệt trong tiếng
củi kêu lách cách, làm ánh lên những hình ảnh sinh động nổi bật của chiếc
giường bốn cột bằng gỗ, màn che cửa sổ bằng vải the mỏng, với tủ đựng
quần áo bằng thân gỗ trái cây cứng cáp và những chiếc ghế đồng loại.
"Tôi hy vọng là cô cảm thấy thoải mái ở đây," Bà Madden nói hơi có vẻ
bẽn lẽn làm cho Katharine động lòng. "Mọi thứ đều giản dị. Cũng như
chúng tôi là những người đạm bạc."
"Rất là đáng yêu – đáng yêu lắm," Katharine đáp lại một cách bốc đồng.
Bà Madden mỉm cười, một nụ cười cố hữu làm cho khuôn mặt của bà ánh
lên những nét chân phương mộc mạc. Bà dường như cố gắng tìm những
danh từ để diễn tả sự hài lòng của mình, nhưng rõ ràng là bà hơi lúng túng
trong vấn đề này. Bà chần chờ một hồi cạnh cửa, cảm thấy mọi việc đều
như ý với Katharine, thông báo bữa tối sẽ được dọn ra trong giây lát, rồi bà
lặng lẽ đi ra.
*
Ba mươi phút sau, Katharine đi xuống lầu vào phòng khách, một căn
phòng dài rộng, đèn sáng rực hắt cả ra ngoài hành lang, giờ đây đầy những
người là người. Đoàn người đi trượt tuyết đã trở về, đem theo nhiều bạn
hữu và bà con chòm xóm. Đó là lần đầu tiên Katharine tham gia một cuộc
họp mặt thân hữu được tổ chức ở khu Lakeside House này.
Madden và Nancy đứng cạnh lò sưởi với một cặp khác nói cười rộn rã,
hoá ra lại là cô cậu ngồi ở băng sau xe trước đó với nàng, được giới thiệu là
Luke và Betty Lou. Bên cạnh họ, ngồi chắc chắn trong chiếc ghế đong đưa
là một cụ già với khuôn mặt nhăn nheo hóm hỉnh. Đó là Bác Ben Emmet,