đó. Tôi bảo đảm với cô là nó sẽ làm ấm người mãi."
Katharine nếm thử tí rượu cay cay và đồng ý là tuyệt hảo. Nàng mỉm
cười với người đàn ông bé nhỏ.
"Ông phải đem theo một ít khi làm việc. Ở vùng này khí hậu khắc nghiệt
quá khó mà làm việc."
Ông nhìn chăm chăm vào nàng, mắt tròn xoe, rồi phá ra cười hớn hở
không kém phần vui nhộn. "Cô hiểu lầm ý tôi rồi," cuối cùng ông có vẻ
thân thiện hơn. "Mọi người trong vùng gọi tui là Bác sĩ. Tui thì không có tí
ti hiểu biết về y học gì hết. Tui chỉ có mỗi một quầy dược phẩm cỏn con ở
góc phố Main Street cạnh Nhà Thờ Tin Lành thôi."
Katharine trố mắt ngạc nhiên, có hơi lúng túng khi hiểu nhầm vị trí xã hội
của người bạn ngồi kế cận. Nhưng ông ta cứ tiếp tục, không có gì là phiền
lòng, vẫn giữ vẻ thân mật nhũn nhặn cố hữu.
"Chúng tôi không phải là tự cao tự đại ở đây lắm thưa Cô. Mặc dù Chris
làm ăn khấm khá thật, nhưng anh ta không hề quên Joe Edwards này là
người hay dẫn anh ta đi câu cá khi chỉ khoảng bảy tuổi."
"Thật à?" Katharine hỏi với vẻ thích thú.
"Dĩ nhiên là tui có rồi. Khi Chris tới chơi với Bác Ben vào dịp nghỉ hè.
Và tui nghĩ Susan làm lụng khó nhọc để trả tiền vé xe cho nó. Nhưng đâu
có tệ? Chúng tui đi dạo quanh hồ, và lạy đức George! Cô thử nghĩ xem mặt
của nó như thế nào khi mới câu được con cá pecca lớn lần đầu tiên!
*
Katharine mường tượng ra bức tranh cảnh vật lúc đó, một chiếc thuyền
bạc màu vì nắng gió đậu lặng lờ trên mặt hồ gợn sóng, thanh cần câu làm
bằng gỗ mại châu được thả lỏng, có con cá màu bạc nhảy loi choi trên sàn