"Khôi hài?" Katharine xẵng giọng lập lại.
Nancy gật đầu. Nàng nhận thấy Katharine không nắm bắt ý nàng trọn
vẹn, và điều này làm cho nàng cáu. Nàng bắt đầu giọng lè nhè:
"Có quá nhiều vải bọc ghế dì yêu. Và những người họ hàng tội nghiệp kia
ăn uống thật nhiều cũng như cười với bất cứ chuyện gì. Và những cô thôn
nữ khúc khích, và có quá nhiều đoạn trích (trong kinh thánh), như cái ở trên
đầu giường kìa."
Mắt Katharine dõi theo hướng của Nancy chỉ tới một cái khung vuông có
thêu chữ trên vải treo trên tường.
"Đó không phải là trích đoạn trong kinh thánh," nàng nói ngắn gọn. "Đó
chỉ là một mẫu thêu, với những đường kim thật tinh xảo."
"À, sao cũng được," Nancy nói lại với vẻ bất cần, "nó không phải thuộc
tuýp thưởng thức của con. Một tuần lễ tại nơi này chắc làm con phát điên
lên mất. Con có cảm giác như họ đang nghi ngờ con bởi vì con ở trên sân
khấu. Mỗi lần con châm điếu thuốc là y như rằng họ ngó con như thể con
phạm tội gì đó không tha thứ được. Không có lấy một cuốn phim nào coi ra
hồn trong cái tỉnh lỵ nhỏ bé quê mùa này. Tại sao Chris lại không dẫn
những người họ hàng ngu xuẩn như vậy tới Cleveland nếu chàng muốn họ
có ảnh hưởng tới chúng ta? Cám ơn Đức Trên Cao chúng ta sẽ về lại New
York vào ngày kế."
"Nancy!"
"Ồ, con xin lỗi, dì Katharine!" Nancy dịu lại ngay lập tức. Miệng nàng hạ
giọng lại, rồi nàng đứng đó, mắt mở to tràn đầy những ăn năn hối lỗi. "Con
biết là con nhạy cảm và không thoả mãn bây giờ. Con đáng lẽ không nên tới
đây mà phải chờ sau buổi diễn. Con cảm thấy thương hại cho Chris quá.
Nhưng tại giờ phút này, con không thấy vui vẻ chút nào. Con có hứng thú
cho chuyện khác kia."