"Cho cái gì?"
"Cho vở kịch, dĩ nhiên rồi. Ồ, dì không thấy sao dì Katharine, nó có ý
nghĩa với con biết dường nào, con muốn thành công biết bao nhiêu? Con có
Chris rồi, con biết mà, và con hạnh phúc, rất là hạnh phúc với chàng.
Nhưng con cũng muốn cái kia luôn, con muốn thành công trong sự nghiệp,
ôi, một sự nghiệp tuyệt vời!"
Katharine vẫn im lặng, gần như rã ra từng mảnh bởi sự hăng say trong
giọng nói của Nancy. Lần đầu tiên nàng thấy đích xác chiều cao và sâu
trong tham vọng của Nancy. Một làn sóng nhỏ làm mất tinh thần chợt trào
lên trong nàng. Nancy muốn danh vọng. Nhưng nàng có khả năng để chiếm
nó hay không? Sắc đẹp, trí thông minh, và tài năng thì nàng có thừa. Nhưng
phẩm cách hay lảng tránh kia, chiều sâu và chín muồi của nó một mình có
làm ột nữ diễn viên trở nên xuất sắc, Nancy có hay không? Bất thình lình
Katharine cảm thấy lo sợ, thật lo sợ cho Nancy.
"Con không nghĩ rằng con đòi hỏi quá nhiều trong cuộc sống à?" nàng
hỏi với một giọng trầm trầm.
"Có lẽ," Nancy gật đầu. "Nhưng mà, dì Katharine, con nhất định phải có
nó."
Tiến lại gần, nàng hôn Katharine chúc ngủ ngon, rồi giây phút sau nàng
rời khỏi phòng.
Katharine vẫn đứng lặng yên cạnh cửa sổ, dáng nàng vẫn không có động
tĩnh, môi nàng mím chặt lại. Ngoài trời, cảnh ban đêm tĩnh lặng tuyệt đẹp,
xung quanh nàng bao phủ một bầu không khí yên ắng và nét hiền hoà
không khuấy nhiễu. Nàng cứ muốn đi tới chỗ Nancy, để nói chuyện với
nàng, để an ủi nàng, để giữ chân nàng lại. Nhưng nàng cố kiềm giữ mình,
nhận thấy như vậy có vẻ không khôn ngoan. Nàng cảm thấy mình có vẻ lạc
hướng và lo ngại nhiều. Nàng thở dài và lặng lẽ vào giường ngủ.