anh trai của Bà Madden. Đối diện là thầy giáo làng của Graysville và em
gái. Rồi đến Bác sĩ Edwards, thấp người, trông có vẻ tồi tàn trong bộ áo
khoác phi công dày cộm; Pop Walters, mập mạp, hói đầu với cặp mắt sắc
sảo lúc nào cũng nhấp nháy. Cuối cùng là Sammy Emmet, cháu nội của Bác
Ben, với cái mũi đầy tàn nhang và giống như Luke, cũng mang một huy
hiệu của hội học sinh đại học. Và vô số những người khác, toàn là những cô
cậu trẻ tuổi trong các áo len màu sáng, má và mắt đều ánh bóng loáng vì
gió, cười nói ồn ào ở cuối phòng.
Katharine phải mất một ít thời gian để chào hỏi mọi người, nhưng với sự
dìu dắt cẩn thận của Bà Madden hay lo lắng, nàng rốt cuộc cũng được giới
thiệu với tất cả. Không có gì quá phi thường trong cuộc họp mặt, chỉ là
những người thông thường, và vài trường hợp, có người trông quá khiêm
tốn và khúm núm vì họ làm việc quá cực nhọc. Bù lại ai cũng có đặc tính
cởi mở và thân thiện với mọi người, hoàn toàn tự nhiên khác hẳn với cung
cách nghi lễ hiện hành. Ngay lập tức, Katharine cảm thấy mình như đang ở
nhà.
Nàng không có cơ hội để trò chuyện với Nancy hay Chris, vì Bà Madden
đã cầm lấy tay nàng và mọi người lục tục kéo nhau nhập bữa tối.
Katharine, quá đói bụng vì cuộc hành trình dài và vì khí hậu rét buốt, ăn
rất ngon miệng. Vì quá đông người nên không ai có thì giờ mà để ý tới cách
nàng ăn uống. Madden, mặc một chiếc áo lạnh cài nút cổ màu xám đậm
ngồi phía cuối bàn cũng ngồi cắt thịt ăn ngon lành. Nancy thì xa hơn chút
nữa, quá ư là xa cách. Nĩa ở một tay, điếu thuốc lá trong tay kia, nàng vừa
hút thuốc vừa ăn, hầu như không lắng nghe tới cuộc đối thoại của Sammy
Emmet ở bên phải nàng. Theo bản năng, cặp lông mày của Katharine châu
lại một cách lúng túng. Nhưng những người ngồi cạnh nàng, Walters và
ngài Bác sĩ Edwards Nhỏ Bé, không cho nàng có thì giờ phản ứng lại.
"Cô nên nếm thử tí rượu dâu này Cô Lorimer," Bác sĩ Edwards cong
người tới trước mời mọc. "Đều là đặc sản gia truyền do Susan Madden nấu