Ngay tức thì, một người đàn ông tách khỏi bóng đêm của dãy nhà ga
vắng vẻ và tiến về phía nàng. Ông ta đã lớn tuổi, người tầm thước, đôi chân
vòng kiềng, vận một chiếc áo da ngắn với chiếc mũ kếp tài xế, bên dưới là
một gương mặt khắc khổ nhưng đượm một nụ cười niềm nở.
"Cô đúng là Cô Lorimer rồi," ông ta kêu lên, nụ cười mở rộng thêm. "Tôi
là Hickey." Ông ta cầm va-ly của nàng lên. "Xin đi với tôi. Tôi có xe đợi
sẵn ở ngoài nhà ga."
Nàng đi theo người đàn ông nhỏ bé ra khỏi sân ga tới chỗ xe đậu, một
chiếc xe thể thao màu xanh lá cây kiểu chắc cũng phải trên mười năm,
nhưng được chau chuốt kỹ càng nên vẫn láng bóng như gương trên nền kim
loại nhẵn thín. Ngay cả bánh xe cũng được đánh bằng bột đất sét trắng
không chê vào đâu được. Niềm tự hào của bác Hickey được dồn cả vào cỗ
xe khi bác đỡ Katharine vào xe, khởi động cỗ xe cũ kỹ sống lại chạy êm ái
trên phố Main Street. Có rất ít người xung quanh, nhưng hễ gặp một người
nào ở lề đường bác Hickey cũng vẫy tay chào, cử chỉ ân cần hoàn toàn thân
thuộc.
"Chẳng có nhiều người ở lại đây," bác kể chuyện cho Katharine nghe.
"Nhiều người đã đi trượt băng rồi. Chả là đã tới mùa trượt, và họ rất thích
làm như thế. Ngài Chris dặn tôi chỉ vì có đá rơi nếu không thì họ đã tới nhà
ga để đón tiểu thư rồi."
"Trượt băng tuyệt thế ư?" Katharine hỏi, mỉm cười nửa miệng.
"Chắc rồi," người bộc già trả lời kèm theo nụ cười thân thiện ám mùi
thuốc lá. "Nếu không phải, nó sẽ phải thú vị. Cách đây ba mươi dặm có một
cái hồ đóng băng."
*
Như để chứng minh cho lời nói của mình, ông đậu xe ngay ở ngã rẽ và
với điệu bộ kịch câm mãnh liệt mời mọc một cặp trai gái đang trượt băng