"Đừng có làm rộn như thế," bà mỉm cười. "Tôi để dành thức ăn cho cô
cậu trong bếp nướng kìa."
Trong vòng năm phút, bà xuống bếp lại, thay khăn trải bàn mới; rồi bà
ngồi xuống, ngắm họ ăn uống, bà rất hài lòng lặng lẽ trước cái vẻ háu đói
của họ được thoả mãn.
"Hai người có trượt băng nữa chiều nay không?" cuối cùng Bà Madden
hỏi.
Katharine lắc đầu. "Tôi nghĩ tôi không còn cổ chân nào nữa hết. Và Chris
có nói gì đó về cuộc đi chơi sau bữa tối. Cho tất cả mọi người. Họ sẽ đốt
lửa trại tại một trong những hòn đảo kia. Chiều nay tôi phải nghỉ ngơi
chút."
Người đàn bà già nua gật đầu. "Cô có muốn dùng cà-phê thêm với tôi
không? Tôi hay có lệ uống cà-phê cạnh lò sưởi khoảng ba giờ."
Trong phòng khách không gian yên tĩnh và lặng như tờ. Chiếc đồng hồ
gõ tíc tắc chậm rãi trong góc nhà, và vẻ lộng lẫy của cái tủ -mốt cao làm
bằng gỗ cây óc chó như nhấp nháy và lung linh theo ánh lửa của lò sưởi.
Sammy đi ra ngoài, miệng vẫn huýt sáo để kiểm tra một đàn chó cún mà
Hickey và anh ta nuôi dưỡng trong chuồng ngựa. Bà Madden, rót tách cà-
phê, không nói gì một lúc lâu. Tuy nhiên cuối cùng, bà có cử động, ánh mắt
luân đảo rồi bà nhận xét:
"Tôi rất mừng vì cô đã tới đây, Katharine. Bây giờ thì tôi lại nói nhiều
quá, phải nói rằng tôi không trò chuyện với ai đã lâu. Nhưng khi tôi nói thì
nó có nhiều giá trị cho tôi."
Katharine vừa rung động lại vừa e thẹn, không trả lời gì hết. Giây phút kế
tiếp, không định trước, Bà Madden với tay ra và lấy một cuốn album bọc
vải nhung từ cái bàn kế bên. Đó là quyển album gia đình, một vật tượng
trưng có hơi tang tóc và lố bịch, một vật sống còn kỳ dị của quá khứ mà