"Chúng tôi có nói chuyện như thế đêm hôm nọ," Bà Madden đăm chiêu.
"Vì lý do nào đó, nó được nảy ra. Trước khi cô đến đây. Và Nancy có vẻ
muốn đi diễn kịch lại sau khi làm đám cưới với Chris. Cô ấy thật sự nói
muốn làm như vậy. Làm cho ai cũng chới với. Nói rằng thời đại bây giờ
người con gái nào cũng có thể có gia đình và sự nghiệp hết. Nhưng tôi lại
nghĩ khác. Ai cũng có lý cả. Tôi mến Nancy lắm. Tôi chỉ muốn cô ấy và
Chris được hạnh phúc."
"Họ sẽ có hạnh phúc," Katharine nói mạnh bạo. "Tôi hiểu Nancy mà. Cô
ấy còn rất trẻ, nhưng lại chững chạc nhiều. Và tôi thật sự không tin rằng
Nancy sẽ ở trên sàn diễn dài lâu. Ít ra là..." nàng ngừng, nhớ lại viễn ảnh
Nancy bị thất bại lần cuối cùng, "khi Nancy hiểu ra là nàng không là một
ngôi sao, nàng sẽ bỏ hết đam mê và làm một người vợ tốt. Nếu chúng ta cứ
để mọi việc theo ý họ, rồi mọi thứ sẽ tự giải quyết lấy thôi."
"Tôi hy vọng vậy! Tôi hy vọng vậy!" Bà Madden lặp lại vẫn với nét lắng
đọng nhẹ nhàng trong đôi mắt chứa chan suy nghĩ.
Bà Hickey đi vào với một đĩa bánh quy mới nướng làm cuộc đàm thoại bị
gián đoạn. Sau đó, cả Katharine lẫn Bà Madden không ai nhắc nhở gì thêm.
*
Katharine không đi chơi chiều hôm đó. Nàng nhận ra cuộc thám hiểm
dành cho buổi chiều tối hứa hẹn nhiều lý thú. Thật thế, khi giờ ăn tối đã
điểm, còn đông người đến hơn là đêm hôm trước. Không có thì giờ nào
được bỏ phí phạm hết. Ai cũng muốn đi chơi cho sớm. Thế là khoảng tám
giờ có rất nhiều người đi, tự động túa từ nhà ra hồ băng. Madden có ở đó,
nhưng Nancy lại từ chối không đi, viện cớ rằng nếu ai đó chỉ cho nàng trượt
băng lần nữa, nàng sẽ phát điên lên mất. Trong bất kỳ tình huống nào, nàng
sẽ trở về phòng để tập trung cho vở kịch.