Katharine vô tình tự nhủ có lẽ sẽ làm cho Nancy cảm thấy khó thở. Nhưng
nàng không có gì để nói hết vì Bà Madden đã lên tiếng tiếp câu chuyện bỏ
dở:
"Có vài tấm hình của Chris trong đây. Trông nó cũng hay hay."
Katharine nhận lấy quyển album đã mở sẵn, nàng chăm chú nhìn vào tấm
ảnh đã hoen ố vàng nhạt của một cậu bé, trên dưới bảy tuổi, vận quần soóc,
đội chiếc mũ đan bằng tre kệch cỡm hếch ngược lên trời từ đằng chân mày.
Đúng vậy, chính là Chris. Nàng có thể khẳng định như thế ở bất cứ độ tuổi
nào với cặp mắt đen láy ấy như liếc nhìn nàng với khuôn mặt trẻ thơ nhưng
không kém phần hiếu kỳ. Ngực nàng cảm thấy mềm yếu đi. Với tất cả nghị
lực nàng cố ghìm nén những giọt lệ ngu xuẩn cứ đang chực trào ra từ rèm
mi.
"Thật là một bức tranh dễ thương," nàng nói. "Bà nên cho Nancy xem
mới được."
"Tôi đã cho nàng xem rồi," mẹ Chris đáp lại chậm rãi.
Katharine ngửng đầu nhìn lên thật nhanh, rồi lại ngó sang chỗ khác cũng
nhanh như vậy. Nàng có hơi ngạc nhiên vì trong cặp mắt của người đàn bà
đó có ánh mắt u sầu như thể sẽ xé nát tim nàng ra.
"Thật là ngu xuẩn nếu tôi nói thế này," Bà Madden tiếp tục nhưng có
phần chậm hơn, "tôi muốn thấy thằng Chris của tôi được hạnh phúc."
"Anh ta sẽ hạnh phúc mà," Katharine nói.
"Nancy thật là dễ thương." Bà Madden do dự. "Nhưng có cái gì đó làm
cho tôi không thể nào giải thích được việc nàng diễn tuồng trên sân khấu.
Tôi nghĩ là tôi cổ hủ rồi."
"Nàng sẽ ổn định cuộc sống tốt mà." Katharine ấm áp nói lại.