Đúng là, nàng tự nói với mình, một không khí không chắc chắn cứ nhây
đùa với thần kinh của nàng. Rồi thứ Năm cũng đến, cảm giác của nàng lắng
lại, nàng lại thấy lấn cấn và căng thẳng quá cỡ. Chỉ có một điều minh bạch
– sâu thẳm trong tâm hồn nàng, nàng cứ thấp tha thấp thỏm để gặp lại
Madden.
Nhưng khi nàng thật sự gặp chàng hôm thứ Năm, nàng lại cảm thấy xáo
trộn vì chàng thay đổi quá nhiều. Chàng dường như ốm hơn, già dặn đi, và
mắt thâm quầng.
Một cuộc gặp mặt lạ lẫm. Những tình bạn thắm thiết, những kỷ niệm thân
thương của những chuỗi ngày ở London, và thời gian đầu trong chuyến
xuyên đại dương, rồi đêm nọ trượt băng quanh hồ ở Graysville, dường như
bị tách rời hẳn khỏi chàng. Cử chỉ của chàng như bị bó buộc, hầu như gỡ ra
được thì đau đớn quá. Chàng không buồn ngó nàng. Bàn tay chàng, khi
nàng cầm lấy, vẫn lạnh lẽo. Đối với Katharine, đó là một phút giây đau đớn.
Nancy, như thường lệ vẫn nghĩ cho riêng mình, không hề chú ý gì hết.
Họ đứng hồi lâu trong căn khách sảnh của khách sạn. Chuyện trò nhát
gừng. Rồi sau đó, như thể để làm dịu đi tình hình, Madden dẫn đường ra
ngoài để gọi tắc-xi. Hộp đêm thật là đông khi họ tới, nhưng họ vẫn có một
bàn tốt đã đặt riêng sẵn sàng. Một lần nữa, Katharine vẫn khư khư ôm giữ
hình ảnh của Madden trong cái áo len thẫm màu, một người đàn ông giản dị
như những người dân thôn quê, lại bị làm tiêu tan đi bởi tính khúc chiết
trong cách dành chọn sự phục vụ hạng nhất và sự chú ý. Chàng dường như
khác hẳn, khó khăn hơn hồi trước. Chàng gọi luôn một chai sâm-banh, loại
chai lớn (cỡ 2,25 lít).
Cho dù có sâm banh, cuộc trò chuyện vẫn có vẻ nhạt nhẽo. May thay,
ngay lúc đó đèn đuốc được bật mờ đi, và phần đầu tiên của chương trình
cabaret (trò múa hát mua vui trong các tiệm ăn, quán rượu, hộp đêm ở Mỹ,
Anh) cũng bắt đầu. Ngôi sao hôm đó là Daisy Jervis. Trong ánh đèn sân
khấu, nàng bước ra khán đài tay cầm micro ra đứng chính giữa sân khấu và