*
Katharine lắng nghe những bài sau; không thể nào thoát khỏi cái giọng
the thé nhịp điệu giậm giật đó. Nhưng có một điều làm nàng đau lòng đến
tận đáy sâu thẳm trong tim. Nàng ngó quanh căn phòng ấm nóng, lộng lẫy,
ngập tràn hoa, nữ trang, tiền bạc, thức ăn đắt tiền và rượu hảo hạng, với
những người, đầy mùi thơm, dầu chải bóng loáng, quấn trong những quần
áo sang trọng, đàn ông thì láu lỉnh, gương mặt chai lỳ, còn đàn bà thì xinh
đẹp, thoa sơn trét phấn, đầy chất kim tiền.
Một đợt sóng vô vọng chợt ập tới Katharine và nó như thúc đẩy nàng
thoát khỏi cái ước vọng nãy giờ bị đè nén. Nàng nghĩ về Graysville, vùng
thôn quê đẹp đẽ của Vermont, với những mộc mạc giản dị mà cuộc sống có
thể đem lại: không khí trong lành, thức ăn thanh đạm, và hơi thở trong suốt
ngào ngạt của vùng ngoại ô trống trải. Một cảm giác lưu luyến, như thể
nàng chưa biết bao giờ, lại xâm chiếm nàng với một nét kỹ xảo và tìm kiếm
những thực trạng cuối cùng của cuộc sống mộc mạc và yên tĩnh. Nó như,
nàng tự nhủ với sự hiểu thấu khi hồi tưởng quá khứ, rằng sự lưu luyến kia
đã đem đến cho nàng Lucie de Quercy tội nghiệp trở về từ thế giới trần tục
của triều đại Tudor, nàng đã nhìn thấy người yêu chết thảm và hạnh phúc
của nàng bị phá huỷ.
Đèn được bật sáng lên. Katharine không thể nhìn thấy mặt của Madden
nữa, mà giờ đây bị tay chàng che lại, nhưng Nancy lại tỏ ra thích thú với
màn trình diễn.
"Cô ấy hát hay quá! Cô ấy có tài đó. Thật là một bản nhạc hay độc đáo."
Katharine uống một ngụm đầy nước lạnh. Nhận xét của Nancy làm nàng
choáng người. Khung cảnh xung quanh dường như trở nên hời hợt và phù
phiếm. Và rồi, để giải toả cho nàng, một người phục vụ tiến lại gần và đưa
tin nhắn rằng Cô Lorimer có điện thoại gọi. Kiếu từ, Katharine đứng dậy và
đi theo người đàn ông ra ngoài.