Một sự im lặng kỳ quặc xâm chiếm khi chỉ còn lại Nancy và Madden.
"Dì Katharine không được ổn tối nay hay sao đó," cuối cùng Nancy nói.
"Nhưng kỳ lạ thật, đó có phải là phong cách của dì đâu."
Madden đang vẽ vời với cái nĩa trên tấm khăn trải bàn, nhưng bây giờ
chàng mới lấy lại tư thế. "Không," chàng nói, "đúng là không phải."
"Tội nghiệp dì Katharine!" Nancy nói. "Dì đã cố gắng quá đỗi!"
Chàng ném một cái liếc nhìn về phía nàng. "Nàng đã làm rất nhiều việc
cho em, có phải không?"
"Ồ, đúng thế," Nancy đáp lại nhẹ nhàng, "dĩ nhiên là dì làm mà. Và nói
không chừng, anh yêu, dì ấy thích làm như thế!"
Madden lại chịu cáng đáng về mình. Chàng ngẩng đầu lên, rót ình một ly
sâm-banh nữa, rồi uống cạn và nhoài người lên bàn. "Nghe đây nè, Nancy,"
chàng nói với một giọng chắc nịch, "anh có một điều quan trọng muốn nói
với em. Anh đã suy nghĩ thật kỹ kể từ khi chúng ta rời Graysville. Chúng ta
phải lấy nhau ngay, em và anh, ngay lập tức."
"À, chúng ta sắp sửa rồi phải không?" Nancy cười xoà.
"Đúng thế." Cặp mắt đen láy của chàng vẫn buồn rười rượi dán lên mắt
nàng. "Nhưng nếu em lưu ý là anh nói ngay lập tức đó. Nó phải được thiết
lập giữa hai chúng ta bây giờ. Tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị vào cuối
tuần."
"Tại sao thế Chris?"
"Tại sao không?" chàng vẫn giữ giọng chắc nịch. "Em yêu anh, có phải
không?"
"Anh biết là em yêu anh mà."