cất tiếng hát bản đầu tiên. Nàng là một diễn viên nổi tiếng trên radio và
chương trình cabaret này - không đẹp cho lắm nhưng có sức sống tràn đầy,
một cá tính mạnh mẽ như bị con la đá phải.
Nancy lắng nghe say đắm, những khả năng chuyên môn nghề nghiệp trỗi
dậy. Nhưng Katharine, mặc dù bị buộc phải lắng nghe vì có cái gì đó the thé
trong nhịp điệu của bài hát, vẫn không thể dời mắt khỏi gương mặt nghiêng
của Madden, dưới ánh sáng này hiện ra gầy ốm hơn và đầy vẻ phong sương
hơn hồi trước. Nàng không thể nào hiểu nổi tại sao chàng thay đổi quá
nhanh. Chàng hút thuốc liên miên, và ngón tay không ngơi nghỉ đó vàng xỉn
lên vì chất nicotine. Nàng chưa bao giờ chú ý tới điểm này. Phải chăng đó là
dấu tích của sự giằng co bí ẩn đã nhân cơ hội kỳ dị tập kích chàng bất thình
lình? Chàng tiếp tục lẩn tránh ánh mắt nàng. Môi chàng bặm lại, cằm của
chàng không cục cựa và có vẻ ủ rũ.
Bài hát đầu đã dứt, Nancy vẫn lãng quên trước những thay đổi bất
thường, nhấp một ngụm sâm-banh và bàn tán về những người lân cận. Mặc
dù Nancy đã biết mặt hầu hết những vị tai to trong vùng, với nhận xét của
nàng, nếu bỏ đi vẻ kể cả bề trên, lại là một cuộc độc thoại chế giễu mà trong
trường hợp khác, có lẽ sẽ gây cười cho ai đó. Thình lình, nàng vẫy tay lên
chào, nhận ra một nhóm người trong vở Dilemma đang ngồi ở góc xa.
"Bertram ở đằng kia kìa, dì Katharine," nàng thì thầm. "Với cái cô Brent
gì đó và John Sidney. Bertie không có bàn tốt như chúng ta. Một điểm nhất
cho anh đó Chris."
Daisy Jervis bắt đầu bài kế tiếp, một bản của ca kịch Broadway, khó trình
bày với những nốt nghịch hợp cao và giai điệu khàn khàn bất thường. Giây
phút đó quả là xuất thần, và mọi người ngừng nói chuyện, ngừng ăn uống,
chỉ để lắng nghe. Chất giọng, được khuếch đại lanh lảnh như thu giữ cái hối
hả và tiếng ồn ào của đường phố, vẻ hào nhoáng khó khăn của cuộc sống
hiện hành, cũng như những vất vả, không lưu tâm, và lừa lọc.