"Thế thì xong xuôi. Một tuần, sau thứ Bảy này. Khi anh từ Cleveland trở
về và em cũng hoàn tất với việc mở màn của vở kịch."
Bị rúng động và được tôn lên bởi chất nghiêm trọng trong lời nói của
chàng, mắt Nancy cụp xuống. "Được rồi," nàng thỏ thẻ. "Quyết định xong,
anh yêu." Nàng tiếp luôn: "Thật ra thì em mừng ghê gớm. Anh biết không,
em có cảm giác lo sợ khi ở Graysville là anh sẽ bắt em bỏ sân khấu trước
khi chúng ta lấy nhau."
"Thật không?"
Nàng gật đầu. "Có lẽ là lỗi của em, nhưng em đúng là có cảm giác không
được thông cảm cho lắm khi ở đó. Em nghĩ là những người họ hàng của anh
lúc nào cũng ghen tức với nghề nghiệp của em. Nhưng nó lại có ý nghĩa với
em rất nhiều, anh yêu." Mắt của nàng hơi ươn ướt và lấp lánh với nỗi xúc
động chân tình. "Ồ, em nhận ra là em chẳng hề làm nên trò trống gì hết.
Nhưng em sẽ, em sẽ! Và không phải là những vai diễn ngu xuẩn trong
những vở kịch ngu xuẩn nào hết mà sẽ là một tuyệt tác – Ibsen và Shaw và
Shakespear. Một ngày nào đó em sẽ đóng vai Ophelia, anh Chris, đến nỗi
anh phải nín thở luôn. Em biết là em có thể làm được. Em phải làm được.
Em sẽ làm cho anh tự hào về em. Thật là kinh khủng, anh yêu, khi có một
mối đam mê chết người chạy trong huyết quản. Cứ như là đang yêu anh đó.
Em không thể nào cưỡng được. Em cũng không thể bỏ ngang được. Mà tại
sao em lại phải bỏ ngang chớ? Chúng ta là hai kẻ khôn ngoan đang trong độ
yêu đương. Và chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ hai mươi. Không có lý do
nào trên trái đất này ngăn cản em không thể có anh và sự nghiệp cùng một
lúc. Có không anh, anh yêu, có lý do nào không anh?"
Lời biện hộ của nàng, thật bất ngờ và quá chân tình, làm cho chàng rúng
động không mảy may biết trước. Đôi mắt của chàng như dấu đi, nhưng
chàng lại với ngang qua bàn và nắm lấy tay nàng. Giọng của chàng chứa
đầy cảm thông khi chàng đáp lại: