"Một thủ thuật khá lắm!" Nancy gõ lời tán thưởng lên trên bàn. Gương
mặt của nàng sáng lên với hạnh phúc của riêng mình. "Xin chúc mừng dì, dì
yêu! Con mừng quá."
"Thế là cô rảnh đi được một việc," Madden tiếp luôn.
"Đúng thế," Katharine nói. "Nó là thế."
Ban nhạc lúc bấy giờ đang chơi bản cuối cùng. Bây giờ cũng đã là hai giờ
sáng. Mọi người lục tục ra về.
"À," Madden nói, "tôi nghĩ chúng ta đã tới giờ lên giường rồi."
Nancy cười sung sướng. "Thật là vớ vẩn, anh yêu! Còn sớm chán. Chúng
ta chưa có ăn mừng gì hết." Đứng lên, nàng kéo khăn choàng quanh người.
"Chúng ta sẽ nhập với đoàn người của Bertram rồi cùng đi tới Longchamps
ăn bánh mì kẹp."
Khuôn mặt mệt mỏi của Madden có một thoáng sa sầm nhưng nhanh
chóng đè nén mất đi. Không hiểu vì sao mà Katharine có cảm nhận là chàng
không muốn kéo dài cuộc vui. Những tưởng chàng sẽ nói ra tiếng phản đối,
nhưng chàng lại không. Trong hành lang bên ngoài, họ đụng với Bertram và
những người khác. Leslie Jean Marks và Gloria Bishop không hiểu sao
cũng nhập chung với đoàn người và những tấm gương mạ vàng trên tường
như thổi phồng con số người ở đó lên và làm cho sự kiện đủ nghiêm trọng,
cho cả Nancy. Sau đó, Katharine cứ mong ước mãi mà không nói chuyện
được với Madden thêm lần nào.
Ngày kế tiếp, như đã dự tính, chàng lên đường đi Cleveland.