Nàng thở dài, rồi thu lượm tất cả những cảm xúc trên thành một khối, đối
diện với sự thật là cuộc phỏng vấn sắp tới với ngài Brandt, cùng với tất cả
sự hăng hái mà nàng có được trong tay. Một khi nàng bán được bức tiểu
hoạ, nàng sẽ có dự tính trở lại Anh Quốc. Đêm mở màn khai diễn của
Nancy - rồi sau đó không có gì còn có thể giữ chân nàng được nữa. Madden
và Nancy sẽ không cần nàng nữa. Nàng sẽ trở nên nhỏ nhoi hơn khi không
giúp họ được nhiều việc một khi tuần trăng mật của họ sẽ qua, nàng cay
đắng tự nhủ như vậy.
Nàng chợt rùng mình khi bước ra khỏi tắc-xi, hoà mình vào cơn gió lạnh
giá. Bác Breuget đang đợi chờ nàng ở văn phòng phía sau, nơi chỉ là một
khoảng trống nhỏ bé không đủ chỗ kê một cái bàn giấy, ngoài một cái lò vỉ
nướng chả bằng điện, và vài cái ghế. Bác đang bồn chồn quá thể làm nàng
thấy ngay rõ ràng, mặc dù dáng người gầy gò và cái mũi khoằm chưng ra
đấy để giả dạng dáng điệu không lý tới chút xíu nào sự việc khác. Với một
khí sắc hơi vô lý nhưng lâm ly thống thiết vui vẻ, bác pha tí cà-phê với cái
bếp lò nhỏ xíu và mang ra cùng với một đĩa bánh quy tây ngọt, bác mời
nàng như là một cách ăn mừng cũng như tráng miệng.
Katharine nhận lấy chúng. Cà-phê thật ngon, nóng và đậm đà, đúng theo
kiểu Pháp. Vừa uống nàng vừa quan sát ông bạn già – gương mặt có những
nét nhăn nhưng nhạy cảm của ông, bộ đồ tây ông đang mặc, bóng lưỡng lên
vì được ủi đi ủi lại, cổ tay áo hơi sờn, bộ áo sơ-mi thẳng thớm có vẻ mòn xơ
cả chỉ, với chỗ mạng cẩn thận chỉ dưới cái cổ áo cứng hồ một chút, giày của
bác, được đánh bóng tỉ mỉ thành ra những vết nứt gãy li ti ở đầu mũi giày
không lộ ra - tất cả những chi tiết đó ngay lập tức tạo cho nàng một lòng
trắc ẩn vô biên cho bác. Nàng chưa bao giờ để ý kỹ lưỡng đến bác Breuget,
trừ khi phải cần đến sự chăm sóc của một người đàn ông lớn tuổi như bác
đây, bây giờ nàng ngắm nhìn bác với nét cảm thông mới, nàng thấy bác cứ
cố vươn ra khỏi tình trạng khánh tận này, thể hiện nguyên vẹn với cách vật
lộn có tính chất cầu xin ột chỗ tồn tại đúng nghĩa.