lớn với cặp kính lúc nào cũng soi mói, người mà suốt đời tranh đấu để trở
nên giàu có quá đỗi qua những mối làm ăn song song như giao thông vận
chuyển và đốn gỗ rừng. Tên tuổi của ông ta trở thành khẩu hiệu của thành
công. Câu chuyện xung quanh về những sáng kiến của ông - từ những khu
liên hoàn đốn gỗ ông lập ra ở khu Tây Bắc tới viện nghiên cứu sinh hoá học
ông sáng lập ra cho nhân loại ở thành phố San Francisco – đã trở thành gần
như huyền thoại, và sự ước tính tài sản của ông lên đến gần như là đầy ắp
toà lâu đài của ông ở Tây Ban Nha, gian biệt thự ở Venice, và căn nhà hoa
mỹ kiểu baroque gần khu Key West, cũng như mối lợi đang sinh lời đến
hàng triệu.
Chỉ đơn giản mà nghĩ tới ông ta như thể ông ta ở ngay trong gian phòng
này, thật có hơi sinh động như tính cách của ông, và đó mới chỉ là sự bắt
đầu mà Katharine chợt thức tỉnh để rồi nhận ra chỉ có một mình nàng với
bác Breuget, chiếc đồng hồ của bác vẫn tíc tắc không ngừng, và kim chỉ quá
ba giờ mười lăm.
"Kỳ lạ quá, Cô Lorimer, phải không cô?" người đàn ông già nua nói,
hắng giọng. "Tôi có nên... có nên gọi điện thoại cho ông ta không?"
Katharine làm cử chỉ không đồng ý. "Chúng ta không nên quá lo lắng cho
ông ta. Ông ta thế nào cũng tới mà, trừ khi ông ấy có công chuyện đột xuất.
Trong trường hợp đó, họ sẽ gọi điện cho chúng ta."
"Vâng, Cô Lorimer."
Nhưng nỗi nghi ngờ, như đã ám chỉ trước, làm cho bác Breuget chịu
không nổi nữa. Rời khỏi ghế, bác len lén đi ra không để nàng biết, vào văn
phòng ở đằng trước và với thái độ mong đợi, bác cứ lấp la lấp ló đằng sau
tấm cửa kính hẹp, nơi bác có thể dõi mắt nhìn ra lề đường đi ở phía trước.
Katharine, dựa hẳn cằm lên lòng bàn tay, tiếp tục đợi chờ, tai nàng như
dỏng lên để nghe tiếng kêu kẹt cửa mở ra, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng xe