cộ ồn ào và tiếng rao báo lanh lảnh của đứa bé bên ngoài. Cuối cũng thì
nàng cũng nhận thấy rằng tiếng rao hàng nhức óc quá làm nàng phát sốt.
Đồng thời bác Breuget quay lại với tờ báo trong tay, vẻ mặt của bác quá
thảm não làm nàng nghĩ rằng bác sắp lên cơn tai biến mạch máu não. Thoạt
đầu bác không thể nói lên lời. Bác cứ đứng ngây ra như tượng gỗ ngay tại
ngưỡng cửa, đôi mắt như hoang dại, gương mặt bác trắng bệt như phấn
ngoại trừ ở đôi gò má cao. Cuối cùng thì bác cũng lắp bắp nên lời:
"Xem đây này, Cô Lorimer! Xem nè!"
Nàng nhảy dựng đứng lên, như có nỗi sợ đột ngột xé nát. "Cái gì thế
bác?"
"Ngài Brandt – ông ấy – ông ấy không thể nào mua bức tiểu hoạ nữa rồi."
Cuối cùng thì bác cũng nặn ra chừng ấy chữ, khuôn mặt bác méo mó khó
coi rồi bác ngã ập xuống ghế, bác bắt đầu khóc lóc như không còn biết hổ
thẹn là gì nữa.
Katharine giở tờ báo mà như xé khi bác đưa cho nàng, ngay trang nhất,
cái dòng tít nằm chường ra khắp cả trang báo, là cái tin tai nạn máy bay
khủng khiếp làm cho ngài Brandt và mười người hành khách khác tử nạn
ngay tức thì.