nàng thì lại khác. Quỹ đạo của ngôi sao chiếu mệnh của nàng lại quay quá
bất thường. Một khi đã xuống dốc, không thể nào trỗi dậy lên được nữa.
Ngoài ra, nàng cảm thấy mình không còn có thể chống đỡ nổi những thất
bại hồi gần đây và dễ dàng bị khuynh đảo vì những nước mắt và xoay
cuồng trong cuộc sống. Bây giờ, thật ra ngay giây phút này, nàng mới cảm
thấy tỉnh táo cao độ và đồng thời đau khổ tột cùng cũng chỉ vì giới tính của
mình. Nàng đơn giản chỉ là một phụ nữ, yếu đuối và mỏng manh, cần có
một cánh tay nâng đỡ, một ý chí mạnh bạo hơn để nàng có thể dựa vào, để
khóc lóc kể lể, nương ná trong sự bảo bọc đó.
Rồi tất cả những viễn cảnh vô hy vọng đó như lấn át nàng luôn, một nỗi
vô vọng nghẹn ngào và bị bỏ rơi làm nàng như muốn buông xuôi tất cả và
đầu hàng không điều kiện với cuộc sống này. Thật quá dễ dàng tìm ra chàng
Lethe lãng quên nhưng bi quan và tử tế này. Không một ai sẽ nhận thấy hết.
Chỉ một bước thôi, như bước lộn vào dòng xe cộ đang lưu chuyển – giống
như một tai nạn xe cộ – nàng sẽ được tự do mãi mãi, yên giấc ngàn thu và
bị lãng quên như thế.
Nhưng cũng cùng lúc đó, một luồng thức tỉnh đột ngột chợt len lỏi vào
nàng, và nàng lại xô đẩy nó đi như thể nó không có tinh khiết cho lắm. Can
Đảm! Đó chính là nguyên tắc sống của nàng, luôn luôn có can đảm, mọi thứ
khác không thành vấn đề, và bây giờ nàng phải đem thất bại của mình mà
ngoan cường chịu đựng mà nàng chưa hề bao giờ làm. Nàng đứng dậy đột
ngột, và khép chặt áo khoác ngoài, nàng bước đi mạnh bạo về phía căn hộ
của mình.
Khi nàng về đến nhà, Nancy đã ở đó, chập chờn muốn đi vì đã đến giờ
diễn tập, và ngay tức thì nàng nhào về phía trước, ôm chặt lấy cổ của
Katharine.
"Dì yêu quý Katharine ơi," nàng kêu lên, "Con thương dì quá trời." Nàng
đã xem bản tin đặc biệt trên báo, và nhanh chóng tiếp tục: "Con hy vọng là