chữ quen thuộc như sau, "Cô có tin nhắn ở phòng tiếp tân." Cùng lúc đó,
chuông điện thoại chợt reo lên. Người trực tổng đài của khách sạn gọi nàng.
"Ồ, Cô Lorimer," giọng nói êm dịu như tiếng hát vang lên, "Ngài Breuget
tìm cô suốt cả buổi chiều. Ông ấy gọi điện thoại tới cả chục lần và cũng đến
tìm cô nữa."
Chỉ có bác Breuget, Katharine buồn rầu nghĩ ngợi, rồi nàng nói lớn:
"Thế thì tốt quá, cám ơn cô nhiều. Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy sau."
Với vẻ lãnh đạm thờ ơ nàng muốn gác máy, nhưng trước khi nàng ngắt
máy, giọng người trực tổng đài lại vang lên.
"Xin làm ơn đợi một chút, Cô Lorimer. Ngài Breuget đang ở trên đường
dây ngay bây giờ."
Một tiếng tách vang lên, đường dây được nối và bác Breuget nói chuyện
với nàng.
"Alô! Alô! Phải cô đó không Cô Lorimer? Cô đi đâu từ sáng tới giờ thế?"
Bàn tay nàng sờ hàng chân mày vì mệt nhọc, Katharine cố trấn tĩnh để trả
lời thư thả: "Tôi lấy một ngày nghỉ bác Breuget à, không có gì để lo lắng
hết bác ơi."
"Nhưng, lạy Chúa tôi," bác Breuget kêu to lên. "Cô không biết là có
chuyện gì xảy ra hay sao?"
Katharine thấm môi, trĩu nặng bởi tiếng kêu kích động kỳ lạ nơi giọng
bác Breuget.
"Có chuyện gì xảy ra thế bác?"