mát và cân đối. Với làn môi tươi tắn phản chiếu nét răng trắng ngọc, chứng
tỏ một khí lực trong sáng và mãnh liệt.
Ngoài sân, mưa đã tạnh, và bờ lề được làn gió rét buốt chùi sạch khô, mời
mọc một cuộc dạo mát gồng mình. Vào những đêm như vậy, Katharine
thích bước trên đường phố im vắng, thể xác và tâm hồn thả theo gió, đôi má
ngứa ran từ đoạn đường lồng lộng. Chỉ lần này thôi, nàng không muốn đôi
giày dạ hội và lễ nghi chỉnh tề bị lấm lem mà cố ghìm nén sự cám dỗ. Nàng
đón tắc xi tới Adelphi, chỗ cao chót vót trong ngôi nhà Adam cổ góc đường
John, là chỗ ở của Nancy.
Toà nhà không có thang máy, những tầng dưới dành cho văn phòng tư
vấn pháp luật, và Katharine leo lên những bậc thang mòn cuộn vòng bờ
tường tráng vữa stucco (xi-măng), lời hứa tổ chức một dạ tiệc không thể
lầm lẫn được bỗng hướng vọng về phía nàng. Thật ra, khi nàng tới nơi,
ngang qua vòng tay tiếp đón của cô hầu gái nhanh nhảu của Nancy cùng tên
đầy tớ trai vận lễ phục trong những dịp lễ lộc, kia là căn phòng đôi rộng lớn
đầy người lẫn khói thuốc và tiếng huyên náo.
Lúc Katharine bước vào, Nancy tiến lại gần, dang tay ra đón chào nàng
rồi hôn lên má nàng.
"Ồ, dì Katharine," nàng nói. "Thật là tuyệt khi gặp lại dì. Mấy ngày nay,
con muốn gặp dì gần chết luôn."
Katharine mỉm cười. "Thế sao con không chịu tới thăm dì? Con về đây
hôm thứ Tư mà."
"Con biết mà, dì yêu. Con muốn lắm chứ, nhưng trời ạ, dì không biết là
con bị dồn dập đến cỡ nào với cuộc diễn tập cho vở kịch mới này, rồi quần
áo nè, rồi Chris và đủ mọi thứ luôn."
"Dì hiểu mà."