giao dịch xã giao – mà chỗ này cũng thế. Ngoài ra, tiệc tùng cũng giải trí
nàng, nhận xét của Nancy chính xác: nàng ít quen biết bạn của cháu nàng.
Một hay hai người nàng nhận ra: David Almoner, diễn viên trẻ tuổi kịch
Shakespear và vợ là Nina George, tay chơi dương cầm; Arnold Rigby,
nhiếp ảnh gia thời thượng; John Herries, đạo diễn kịch nói ở B.B.C.; và
Tony Ulrich, tác giả cuốn tranh thơ tự hoa. Libido Limericks, mà Katharine
thấy thô tục và hết thời, nhưng lại trên đà nổi tiếng. Nhưng phần đông
những gương mặt đều xa lạ với nàng. Nàng uống một ly sâm-banh và ăn
thêm vài viên trứng cá muối. Thức ăn tự phục vụ ngon tuyệt. Nàng chấp
nhận một cách vô ý thức sự thật này đúng cái lúc nàng có thể phải bỏ tiền
mua.
Buổi tiệc trở nên nhộn nhịp hơn. David Chesham tới, là tác giả của
Moonlight in Arcady, vở kịch Nancy sẽ trình diễn, và vài phút sau Sam
Bertram – gọi thân mật là Bertie, nhà sản xuất nổi tiếng bấy giờ. Cả hai
được Nancy đón tiếp với sự sung sướng vô ngần. Bertram vẫy tay với
Katharine, một cử chỉ thân mật lịch sự ra dấu ông sẽ gặp nàng sau. Nàng tỏ
ý nhận biết bằng nụ cười. Nàng quen biết Bertie vài năm nay, hay giúp đỡ
ông với phần trang trí sân khấu cho các vở kịch, mến ông rất nhiều với nét
xông xáo thân mật của người vùng phía Bắc.
Tiếng huyên náo nhiều hơn. Phía trên kia Ulrich đang đọc một bài thơ
của mình, trong khi Nina George hoà nhịp đệm lố bịch với tiếng dương
cầm. Katharine bắt đầu cảm thấy mệt bỗng thình lình nàng nghe một âm
thanh vang lên bên cạnh, dễ nhận ra vì sự im ắng bị phá tan bởi một giọng
nói kiểu Mỹ.
"Dường như chỉ có tiểu thư và tôi là hai người duy nhất tỉnh táo ở đây."
Nàng xoay người, ngạc nhiên. Một chàng trai cao ráo, vẻ hơi tái đứng vô
tư với bàn tay đút túi quần, đáp vẻ thắc mắc của nàng với một cái liếc ngang
lém lỉnh. Anh chàng khoảng ba mươi lăm, nàng đoán, bí hiểm, có nét mặt
thanh tao, đôi chút hấp lực; vành môi trên dài hơi kỳ kỳ điểm một vết sẹo