Katharine chỉ quan tâm duy nhất tới hạnh phúc của Nancy. Chỉ vì thế nên
nàng hoàn toàn không để ý tới việc thành công hay thất bại của vở kịch.
Dường như đó chỉ là điểm phụ bên cạnh những vấn đề trọng đại hơn. Nàng
phải đi dự lễ khai mạc vì Nancy, nhưng khi nó xong rồi, nàng phải tự mình
tách khỏi mối tương quan đau khổ kia. Nàng đã quyết định xong xuôi. Con
tàu Pindaric sẽ ra khơi vào thứ Bảy. Một khi đã yên vị trên tàu, nàng sẽ
đóng lại chương thất tình dại dột này. Nàng có nhận xét chắc chắn, có hơi
sầu thảm mà công nhận rằng Nancy và Madden sẽ tự mình giải quyết những
khó khăn và nhanh chóng quên nàng đi.
Bây giờ, Katharine phải đứng dậy thay đồ. Nàng đã sắp xếp để đi ăn tối
sớm với Upton tại tiệm Pierre. Đồng hồ gõ bảy tiếng, và đã đến giờ nàng
phải đi. Trước khi đi, nàng hôn Nancy thắm thiết và cầu chúc cho nàng
những điều tốt đẹp nhất. Một lần nữa, nàng có vẻ bối rối vì cử chỉ nhạt nhẽo
vô hồn của Nancy. "Chắc con bé hồi hộp," Katharine nghĩ với vẻ cảm thông
rõ rệt, "vậy mà con bé còn bày đặt để che dấu nữa chứ."
Buổi ăn tối chỉ có vài người thân hữu - ngài Đại tá Ogden và phu nhân và
Bà Moran ngoài Charley và nàng ra. Katharine đã nhấn mạnh với Upton là
nàng không muốn đông đảo vì nàng biết Charley là người có nhiều bạn bè ở
Manhattan cũng như ở Mayfair thể nào anh ta cũng mời thật nhiều khách.
Mặc dù không có gì có thể làm nguôi ngoai cơn nhức đầu dai dẳng, tại bữa
tối với cung cách phục vụ chu đáo, thức ăn và rượu hảo hạng, hơn tất cả là
sự dễ dãi trong giao thiệp cũng phần nào gợi nhớ cho nàng cơn đau vẫn còn
đó. Họ nhà Ogden là những nhân vật quan trọng - Đại tá Ogden là một
trong những ông chủ nhà băng kỳ cựu của New York; và Bà Moran, gầy gò,
đen đủi, và sắc sảo là vợ của - hay như tự bà ấy hóm hỉnh tuyên bố là vợ
goá của ngài pôlô - Ralph Moran, ngôi sao sáng chói của Meadowbrook và
All American International (Liên Đoàn Quốc tế Mỹ). Katharine đoán là có
chuyện dây dưa tình ái giữa Charley và Bà Moran, mà bây giờ chỉ đơn
thuần là tình bạn hữu ở mức thấp nhất, vậy mà đây, trong cái xã hội này, sự