nàng. Chàng đi cùng với nhóm của Bertram. Chàng ăn tối ở đâu nàng cũng
không biết, nhưng từ Nancy nàng biết rằng chàng sẽ đến một khi vỡ diễn
kết thúc.
Rồi đèn đuốc cũng được tắt đi, và những câu chuyện trò ngưng hẳn. Với
cảm giác được hồi sinh đúng lúc, Katharine ngẩng đầu lên và nhìn chăm
chú lên sân khấu mà bây giờ để lộ ra khung cảnh nội thất của căn phòng ăn
trong một ngôi nhà ở vùng Sussex, không có vẻ giống cho lắm. Katharine
đã quá quen thuộc với vở kịch, vì nàng đã đọc qua kịch bản trong chuyến
viễn du vượt đại dương rồi.
Câu chuyện thuật về một người thương gia trung niên tên là Renton, vẫn
còn yêu thương thắm thiết với vợ - được Paula Brent thủ vai – là một nhân
vật thiếu sinh động có hơi nham hiểm và hay xúc động vô cớ vì những
chuyện tình ướt át. Vở kịch được bắt đầu lúc cô ta đang ngoại tình. Thật ra
màn Một chủ yếu để phơi bày một giai đoạn lãng mạn tình tứ cùng với sự
ghen tuông của Renton.
Cảnh được diễn xuất sắc, diễn viên vào vai rất hay. Mặc dù khán giả chưa
thấy có gì là gay cấn. Có lẽ cảnh đầu được diễn hơi chậm. Paula Brent,
đóng vai chính, được xếp hạng nhất. Cô vào vai Bà Renton như thật, xinh
đẹp và ẻo lả, xôn xao mơ hồ và xuất sắc hơn mọi khi, trong tấm áo dùng trà
và ánh đèn dìu dịu, với ánh mắt rực cháy và bàn tay cử động nhẹ nhàng.
Nhưng Paula, trong vai trò của mình, không có gì lạ lẫm hay bối rối. Cô đã
từng diễn vai đó nhiều lần. Có tiếng vỗ tay tế nhị, không gì hơn, khi màn
được hạ ở cảnh một.
"Thật là hay," Upton tán thưởng nhiệt liệt. "Nhưng chúng ta chưa thấy
Nancy gì hết."
Bà Ogden dướn người về trước. "Đúng là một thiếu sót, không được diễn
ở cảnh một."