"Tôi không hiểu," chồng bà ta đáp lại ngụ ý. "Dường như tôi đang chờ
đợi một thứ thuốc chống lại người đàn bà Brent kia. Cô ta diễn hay tuyệt,
nhưng theo tôi thì, cô ấy khiến cho tôi muốn tát tai cô ấy một cái thật
mạnh."
Cảnh Hai được dàn dựng ở văn phòng của Renton, vào ngày thứ Hai kế
tiếp. Và tại đây, trong vai Madge Rogers, thư ký của Renton, Nancy vào sàn
diễn lần đầu tiên. Khi nàng mới bước lên sân khấu, một cảm giác kỳ lạ pha
trộn giữa thích thú và kiêu hãnh chợt dâng lên trong lòng Katharine. Ngay
lập tức nàng thấy ngài Đại tá Ogden là đúng. Khán giả đang chờ đợi, nếu
không phải là chờ Nancy, thì ít nhất cũng là một người đàn bà khác, một
người đối lập với Bà Renton, và tất cả những sự cố có thể cô ấy sẽ mang
đến. Hơn thế nữa, sau câu thoại đầu tiên mà Nancy diễn đạt có hơi cẩu thả,
Katharine có cảm tưởng rằng cô cháu gái chưa bao giờ có một vai diễn xuất
sắc như vai này. Cháu nàng luôn nhập vai tốt với nhân vật thời hiện đại,
nhưng vai này dường như được sắp sẵn cho nàng. Vẻ bối rối của nàng gần
như biến mất. Nàng thâu nhận tính cách của một cô thư ký bé nhỏ xinh đẹp
mà cứng rắn và chau chuốt nó thành một thứ ánh sáng chói loà gần như có
thể làm loá mắt mọi người. Ngược lại với vẻ cẩu thả của Bà Renton, vẻ bề
ngoài của nàng sắc sảo lạ thường như cạnh của thanh thép nung.
Nàng đã phải lòng với Renton. Và khi anh chàng giản dị làm ăn chăm chỉ
nhỏ bé này, với cảnh xuất hiện bơ phờ, thố lộ tình cảnh gia đình, nàng đã
chủ động tấn công không khách sáo, cho anh ta biết rằng thái độ đó là sai
lầm. Anh ta quá yếu lòng. Anh phải, nàng tuyên bố, trả đũa nhẹ nhàng bằng
cách đi xa một khoảng thời gian với một người đàn bà khác. Không có gì có
thể làm một người vợ ngờ nhanh như thế. Và với tính tự chủ táo bạo cao độ,
nàng tình nguyện làm người đồng hành trong chuyến viễn du của anh ta.
"Lạy chúa tôi," Upton thì thào với Katharine. "Anh thật là không biết cô
Nancy bé bỏng kia của chúng ta lại táo bạo như vậy."