thật đó dường như khó chấp nhận và thất bại trong việc làm nàng đau khổ
không thể nào giải thích được.
Charley dường như vượt trội hơn tối hôm nay. Tạo ra một kỷ lục mới,
anh xem chắc là ly của nàng lúc nào cũng đầy sâm-banh. Không bao giờ
chịu im lặng lấy một giây, cuộc nói chuyện tào lao cùng với câu chuyện dễ
dãi làm bàn ăn sống động hẳn ra. Đến lúc ăn tráng miệng, nụ cười của anh
ta trở nên cợt nhả và những lời anh ta nói không được nghiêm túc cho lắm,
nhưng đó cũng chỉ là tính cách của Charley - rộng rãi và vô hại và tự nhiên.
Anh ta cứ dai dẳng trong một cuộc đàm thoại với người chiêu đãi viên về
rượu về một chai rượu từ Tokay tới chuyện về cà-phê, loại hiếm và - nếu
Charley và người phục vụ tin chắc - những chai rượu vang nổi tiếng cổ xưa
từ hầm rượu của ngài Đại Quận Công Ferdinand. Thứ chất lỏng vàng óng
thơm lừng như ngấm với chất ête hoàn toàn làm tê liệt những cảm giác tan
nát của Katharine. Khi họ đứng lên chuẩn bị đi, nàng cảm thấy hơi cay đắng
rằng những giây phút trong cuộc đời ô trọc này lại được trả giá để vui
sướng và mất đi cảm giác, chỉ để đê mê.
Hý viện gần như đông nghẹt khi họ tới nơi, chỉ nhìn thoáng từ phòng giải
lao cũng đủ biết đông đến nghẹt thở. Betram, là người theo chủ nghĩa thế
giới danh tiếng và móc nối quốc tế, có đông khán giả ở New York, luôn ủng
hộ ông ta - không phải là nhóm người vỗ tay thuê, bởi vì hơn một lần phòng
trưng bày đã chấp thuận những yêu cầu của ông ta - nhưng ít ra, đêm khai
mạc, khán giả là những nhà phê bình cũng như bạn hữu gần xa.
Từ ghế của mình ngay chính giữa cùng với dàn nhạc, Katharine nhìn
xung quanh, nhận ra một vài người chuyên đi xem buổi khai mạc. Rồi ngay
lập tức mắt Katharine cụp xuống. Chỗ cuối cùng trong dãy ghế của nàng,
cạnh ghế của Bertram là Madden. Bì giằng xé vì buổi chiều tối bận rộn, nỗi
thống khổ như đâm vào ngực nàng còn hơn cả chứng đau thắt ngực. Máu
chảy đi, rồi lại chảy về đấy trên lông mày nàng. Cầm tờ chương trình trong
tay mà run lẩy bẩy, nàng cúi đầu và giả vờ đọc nó. Chàng chưa nhìn thấy