"Không phải là tôi đã nói với cô hay sao!" ông ta thì thầm, rồi tiếp tục với
vẻ bí hiểm, "và những thứ đó đều từ một cái răng nhỏ mà ra."
Mọi người đã trở lại chỗ của mình trước khi tiếng chuông thứ hai báo
hiệu giờ nghi giải lao đã hết.
"Thật là một vẻ lý thú dai dẳng," Charley tuyên bố, "không có lấy cả thời
gian để hút một điếu cigar."
"Cigar ư, không gì hết!" Ngài Ogden kêu lên. "Tôi muốn biết kết cục như
thế nào!"
Phần lớn khán giả đều có ý nghĩ chung như vậy. Sự mong đợi chung
chung như được nâng cao hẳn lên. Màn được vén lên trong sự yên lặng
tuyệt đối. Tại một phòng sang trọng thuộc khách sạn Beach Hotel ở khu
Littleton-on-Sea, là nơi mà Renton đi nghỉ mát cuối tuần với cô thư ký. Qua
cửa sổ mở rộng, mùa hè đã đến với trời trong xanh và biển cả xa xa. Nhưng
Nancy lại không có ở trên sân khấu. Bốn phút trôi qua khi Renton đang có
cuộc hội đàm không lấy gì là vui vẻ lắm với người quản lý khách san. Một
cảnh buồn chán như được lan ra từ phía khán giả. Và rồi Nancy xuất hiện.
Một vài tiếng vỗ tay vang lên và ngưng ngay lại. Thế là quá rõ ràng, nàng
đã nắm trọn khán giả ở đây.
Nàng mặc một cái áo khoác bãi biển, sọc sáng và đập vào mắt, và trong
mỗi cử chỉ như ngầm chứa đựng nét tà giáo một cách vô ý. Châm một điếu
thuốc lá, nàng nằm duỗi thẳng người trên sofa và trầm ngâm suy nghĩ,
không giấu được vẻ thoả mãn trong lớp sơn móng chân. Rồi với giọng nói
không khách khí, nàng thông báo cho Renton biết rằng vợ anh ta sẽ ly dị
anh. Renton, có vẻ như chựng lại vì câu nói, tưởng rằng nàng chỉ nói đùa.
Nhưng nàng không có đùa. Trong khoảng thời gian đó nàng nhận ra sự trốn
chạy của Renton, không thể nào giảng hoà được với vợ anh ta, chỉ đủ thực
thi yêu cầu của Bà Renton cho việc ly thân, với đầy đủ chu cấp tài chính và
tinh thần mà bà ta hằng mong mỏi. Và đúng lúc đó, Bà Renton bước vào.