Cảnh kế tiếp được diễn ra bởi hai người đàn bà, Renton tạm thời bị gục
ngã, là một trong những đỉnh cao của vở kịch, nhanh mạnh, lâm ly, và đầy
hồi hộp. Theo như chủ ý của tác giả và người sản xuất lúc đầu, thì đoạn
diễn này được thể hiện sẽ là vai diễn để đời hoàn toàn của Paula Brent trong
vai Bà Renton. Cô ta, theo đúng định nghĩa của lý lẽ và kịch nghệ, là một
người đàn bà thống trị, hay thù oán và đắc thắng. Nhưng một lần nữa, lý
luận không thể nào lý giải được. Nancy, nổi bật lên từng hồi trong vẻ sáng
tạo bí mật, đã định sẵn, từ chối ẩn mình sau nhân vật chính. Cho mỗi sự xô
đẩy nàng nhận được, nàng lại bình tĩnh đối phó lại. Những câu đối thoại của
nàng không được hay cho lắm như của Bà Renton, nhưng nàng lại truyền
thêm cho chúng với một độc tố lạnh lùng và như chắp thêm cánh cho chúng
với vẻ ác tâm ma quái làm chúng như được bay bổng trong toà nhà một
cách chính xác. Cái yếu tố xung đột được đặt ra theo yêu cầu bởi cảnh này
được nhân đôi và nhân lên mãi bởi một ánh chớp bất thần của những tính
cách này. Cái cảm giác đó được lan truyền tới khán giả, trở nên gần như
không thể xác minh được.
"Lạy Chúa tôi! Cái con quỷ bé nhỏ kia!" một vài người thì thầm sau lưng
Katharine. "Cô ta hoàn toàn làm chủ vở kịch rồi."
Câu nói đó được lan ra, một luồng điện ngầm như nổi lên trên bề mặt của
cảm xúc. Khi Paula Brent rời sân khấu, chỉ có vài tiếng vỗ tay rải rác. Mọi
cặp mắt đều đổ dồn vào Nancy. Với người vợ đã loại ra khỏi bức tranh,
nàng sử dụng tất cả ảnh hưởng của mình để chịu đựng với anh chàng
Renton sầu khổ. Giải pháp rõ ràng nhất, nàng lạnh lùng đề nghị rằng anh ta
nên lấy nàng. Và vào phòng ngủ để thay đồ, nàng để anh chàng suy ngẫm
với tối hậu thư của nàng đặt ra.
Nhưng Renton ít ra cũng nhận ra ý định có tính toán kỹ lưỡng của nàng.
Nàng đã có ý định lấy anh ta ngay từ phút ban đầu. Đứng lại nơi đây một
cách mềm yếu, anh ta như chùng hẳn xuống khi nhận ra mình chỉ là nạn
nhân của hai người đàn bà - vợ và tình nhân của mình. Tình trạng tiến thoái